Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng (259 – 210 TCN) nghe quan phủ bẩm tấu ở Tây Vực (Trung Á ngày nay) có hiện tượng lạ – người đột tử ở nước Đại Uyên sống lại sau khi được chim thả một loại cỏ lên mặt.
Tần Thủ Hoàng lập tức sai người mang cỏ đi hỏi Quỷ Cốc tiên sinh, bậc hiền giả ẩn cư lâu năm. Ông cho hay đó là cỏ Bất Tử, xuất xứ từ Tổ Châu ở Đông Hải – Tổ Châu là vùng đất thần tiên cư ngụ theo thần thoại Trung Quốc cổ đại.
Cỏ mọc ở ruộng Quỳnh, còn được gọi là Dưỡng Thần Chi, lá giống lá củ niễng, chỉ một cọng có thể cứu sống hàng nghìn người. Tần Thủy Hoàng nghe xong, liền phái Từ Phúc mang theo 3.000 bé trai bé gái, ngồi thuyền ra biển đi tìm.
Trong Sử ký, cuốn sách đầu tiên ghi lại hành trình về phương Đông của Từ Phúc, Tư Mã Thiên tóm tắt cuộc đời Từ Phúc trong vài chữ ngắn ngủi, nhưng để lại bí ẩn mà thế hệ sau mãi không thể giải đáp.
Theo Sử ký, vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 28 (219 TCN), “trên biển có ba ngọn núi thần tiên ở, đó là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Theo lệnh vua, Từ Phúc đưa hàng nghìn bé trai bé gái lên thuyền ra biển đi tìm tiên nhân”. Do duyên phận chưa tới, Từ Phúc lần đó không tìm được thần tiên.
Từ Phúc là người Lang Giang (vùng đất thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc). Ông là nhà giả kim nổi tiếng thời Tần, uyên bác, am hiểu y học, thiên văn học, hàng hải và nhiều tri thức khác.
Từ Phúc là người được vùng biển kính trọng. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có truyền thuyết cho rằng Từ Phúc là đệ tử của Quỷ Cốc tiên sinh. Ông biết thuật Tích cốc (nhịn ăn), khí công, tu luyện trường sinh bất tử, thông thạo võ thuật.
Năm Tần Thủy Hoàng thứ 37 (210 TCN), vua đến Lang Giang, Từ Phúc tâu rằng có cỏ Bồng Lai, nhưng trong biển xuất hiện cá mập nên không lấy được. Từ Phúc yêu cầu phái cung thủ đi giết cá mập. Tần Thủy Hoàng đồng ý. Thế là Từ Phúc một lần nữa dẫn theo 3.000 trẻ em trai, gái và hàng trăm cung thủ, cùng giống ngũ cốc, ra biển. Tần Thủy Hoàng không đợi được Từ Phúc quay về đã băng hà.
“Sử ký” của Tư Mã Thiên không đề cập tới hành trình về phía đông đến Nhật Bản của Từ Phúc, cũng như tung tích của ông. Tuy nhiên, Tư Mã Thiên có nhắc đến trong “Hành sơn hoài nam truyện”, rằng “Từ Phúc đến được bình nguyên quảng trạch (vùng đất rộng lớn), nhưng vương không tới được”. Cho đến thời Hậu Chu (951 – 960), nhà sư Nghĩa Sở ở chùa Khai Nguyên (Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông ngày nay), lần đầu tiết lộ tung tích của Từ Phúc trong một bài thơ.
“Nhật Bản hay còn gọi là Oa Quốc, ở vùng Đông Hải. Thời Tần, Từ Phúc cùng 500 bé trai, 500 bé gái, đặt chân lên đất nước này. Người dân ở đó tới bây giờ cũng giống người Trường An (kinh đô nhà Tần). Hơn 1.000 dặm về phía đông bắc có một ngọn núi tên Phú Sĩ, tên hiệu là Bồng Lai. Từ Phúc ở lại đây, cho tới nay con cháu đều mang họ Tần”. Đây là ghi chép đầu tiên trong văn học Trung Quốc cổ đại nói đến Từ Phúc và hành trình về phương Đông.
Có người cho rằng bài thơ xuất phát từ câu chuyện do Hằng Thuận đại sư, một vị cao tăng người Nhật đến Trung Quốc kể lại. Hằng Thuận là bạn tốt của Nghĩa Sở. Ông là tu sĩ thời Thiên hoàng Daigo của Nhật Bản, đến Trung Quốc năm 927.
Bản ghi chép đầu tiên ở Nhật Bản về hành trình tới phương Đông tìm phương thuốc trường sinh bất tử của Từ Phúc là “Chuyện quá khứ” do Gen Takakuni, đại thần hoàng gia Nhật biên tập vào thế kỷ 11 nhưng không nói cụ thể “Từ Phúc tới Nhật Bản”.
Tới cuốn “Thần hoàng chính thống sử” do đại thần Kitahata Oyabo nhà Nam Triều của Nhật Bản biên soạn và xuất bản năm 1339 mới ghi chép cụ thể “Từ Phúc đi về phía đông”, đích đến là “cầu trường sinh” ở Nhật Bản.
Sách viết “Tần Thủy hoàng lên ngôi, muốn thành tiên, bèn yêu cầu Nhật Bản cung cấp thuốc trường sinh bất lão. Nhật Bản khao khát có được sách cổ Tam hoàng ngũ đế , Thủy Hoàng phái người đưa sang”. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai thừa nhận truyền thuyết về Từ Phúc.
Trong đền Kim Lập ở tỉnh Saga, Nhật Bản, thờ ba vị thần là thần ngũ cốc, thần nước và Từ Phúc. Từ Phúc là tượng thờ lớn nhất. Trong đền còn giữ tấm lụa vẽ “Từ Phúc vượt biển khởi nguyên”, là di tích văn hóa quan trọng của thành phố Saga. Bức họa chia làm ba phần, một trong số đó mô tả cuộc đổ bộ vào đất liền của Từ Phúc. Do đó, người ta nhận định Saga là nơi đoàn thuyền chở người của Từ Phúc đặt chân tới Nhật Bản.
Những năm cuối đời, Từ Phúc sống ẩn dật ở núi Kim Lập, tự nhận là “Ông lão núi Bắc Sơn”. Một ngày, ông mơ thấy nước suối tuôn trào, trong vắt, nhìn thấy tận đáy. Ngày hôm sau, ông cho người đào. Suối khoáng nóng hiện ra, có tác dụng chữa các bệnh da liễu và bỏng, nên từ đó được gọi là “Hạc linh chi tuyền”(nước tiên).
Ngày nay, suối nước khoáng là điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Ở thị trấn Morodomi nằm giữa tỉnh Saga và Fukuoka, có một bia đá khắc “Đây là nơi Từ Phúc xuống thuyền”, gần đó có “Giếng nước Từ Phúc rửa tay”. Nhiều nơi ở Nhật Bản có đền thờ Từ Phúc.
Hồng Phúc(Theo Secret China)