Công việc bán tiếng cười
Anh hề (Court Jester) là một nghề nghiệp có lịch sử lâu đời, được biết đến với vai trò giải trí cho các vị vua và quý tộc. Không chỉ vậy, anh hề cũng là một nghệ sĩ đem đến nhiều tiết mục mua vui cho người dân tại hội chợ và thị trấn. Cho tới ngày nay, những người pha trò vẫn thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện mang chủ đề lịch sử.
Anh hề thường xuất hiện với trang phục đặc biệt và nổi bật. Những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc cùng chiếc mũ có hình dáng kỳ dị theo phong cách Motley điển hình khiến cho anh hề trở thành nhân vật không thể bị lẫn lộn trong đám đông. Ngày nay, phong cách từ thời kỳ Hậu cổ điển và Phục Hưng này vẫn truyền cảm hứng cho những anh hề ở thời kỳ hiện đại học hỏi và áp dụng.
Sở hữu nhiều kỹ năng khác nhau, những người này được thuê biểu diễn các tiết mục, kỹ năng đặc sắc với phần lớn theo phong cách hài hước như: kể chuyện cười, ca hát, âm nhạc, nhào lộn, tung hứng, ảo thuật,… Khởi nguồn từ thời Trung Cổ, các anh hề được tuyển chọn gắt gao và kỹ càng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu khiển, thư giãn của những người có chức tước cao.
Một người pha trò trong hoàng tộc có thể được bổ nhiệm vì sự khác biệt của họ ở mặt ngoại hình hoặc được tuyển chọn từ một nhóm nghệ sĩ giải trí, đôi khi các cận thần cũng sẽ đề cử những gương mặt có khả năng pha trò để giữ vị trí trong hoàng gia.
Mối quan hệ độc nhất vô nhị với những người có quyền lực
Anh hề đôi khi là đối tượng nhận về sự chế giễu bởi các trò tiêu khiển tự tạo ra, nhưng đồng thời, họ cũng là những kẻ mua vui và có thể đem đến những giây phút thư giãn tuyệt vời. Lịch sử đã ghi lại câu chuyện về một nghệ sĩ pha trò nổi tiếng vào thế kỷ 12 của thời vua Henry II ở Anh, anh hề Roland The Farter. Người nghệ sĩ này được biết nhiều về giai thoại vào mỗi đêm Giáng sinh, trước nhà vua và triều đình, ông phải biểu diễn đồng thời nhảy, huýt sáo và xì hơi như một cách để giải trí.
Bên cạnh đó, anh hề là bạn đồng hành đáng tin cậy và thậm chí trong nhiều trường hợp còn có ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng. Chẳng hạn những kẻ pha trò của quốc gia Tübatulabal ở dãy núi Sierra Nevada đã từng yêu cầu các bô lão bổ nhiệm một người thủ lĩnh mới khi người lãnh đạo cũ bộc lộ năng lực quản lý yếu kém.
Trong hoàng gia, anh hề là người được ưu tiên đặc biệt trong việc tự do ngôn luận và có quyền chế nhạo bất cứ ai mà hiếm khi nào bị trừng phạt. Sự khéo léo trong việc thể hiện quan điểm của bản thân theo cách hài hước nhưng cũng đầy châm biếm khiến cho lời họ nói ra có khả năng xoay chuyển quyết định của những người nắm giữ quyền lực.
Những rủi ro có thể mất mạng
Tuy nhiên, không dễ dàng như trên phim ảnh hay các tác phẩm văn học, những trò đùa của anh hề không phải lúc nào cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Đôi khi, những lời chế giễu và chỉ trích đi quá xa sẽ khiến người nghệ sĩ lãnh lấy kết cục tồi tệ, thậm chí là một bản án tử.
Năm 1638, anh hề Archibald Armstrong đã từng làm bẽ mặt Tổng Giám mục Canterbury bằng một trò đùa vào thời điểm người lãnh đạo giáo hội Anh đang nhận về sự tranh cãi nảy lửa từ hành động sửa “Sách cầu nguyện chung của người Scotland”. Vì điều này, Archibald Armstrong đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi hoàng gia mà không hề nhân nhượng.
Bên cạnh rủi ro về tính mạng, các người pha trò còn phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt nếu họ không làm hài lòng chủ nhân. Trong thời Trung cổ, vua và quý tộc có thể ra lệnh trừng phạt anh hề nếu họ không đáp ứng được nhu cầu giải trí của mình.
Thực tế, chuyện bị xử phạt không quá phổ biến. Lịch sử đã cho thấy nhiều trường hợp một số người pha trò công khai chỉ trích chủ nhân hoặc hoàng gia nhưng không lãnh chịu hậu quả nào. Vì vậy, việc anh hề cân bằng giữa tính hài hước và tính châm biếm là một câu chuyện vô cùng quan trọng. Đồng thời, điều này khẳng định được tài năng và sự khôn ngoan của một người nghệ sĩ pha trò chuyên nghiệp.
Xuân Mai