Quyết định ở lại Pháp thời gian gần đây, hẳn cuộc sống hiện tại của chị và các con rất thú vị?
– Bây giờ Tôm và Tép đã 11 tuổi, cả 2 bé cao hơn mẹ và hay trêu mẹ là: “Mẹ ơi sao mẹ ngắn thế?”. Tôm và Tép rất thích nghệ thuật, mặc dù 2 bé có thể không trở thành người làm nghệ thuật chuyên nghiệp như mẹ.
Aden (bé Tôm – PV) muốn trở thành bác sĩ, còn Lea (bé Tép – PV) muốn thành họa sĩ. Nhưng 2 bé đều học piano, Aden còn học saxophone và là học trò của thầy Trần Mạnh Tuấn.
Khi sang Pháp, tôi có cho bé học một thầy ở Paris nhưng giờ mỗi lần trở về Việt Nam cùng mẹ là em lại xin chạy qua nhà thầy Trần Mạnh Tuấn để thầy dạy. Lea có học thêm về nghệ thuật và rất có năng khiếu về hội họa.
2 bé khiến tôi rất là bận rộn và không dễ dàng gì, sắp sửa bước qua “tuổi thành niên” nên có nhiều lấn cấn. Nhiều khi “vui ơi là vui” nhưng lắm lúc các con lại làm mình đầu bốc khói luôn (cười).
Nhưng tôi luôn trân trọng, cảm thấy hạnh phúc những khoảnh khắc mẹ con bên nhau như vậy và 2 bé chính là động lực lớn nhất để tôi sống mỗi ngày thật vui, thật ý nghĩa.
Vậy còn chuyện chị quyết định ở Pháp vì nghe theo “tiếng gọi của tình yêu”?
– Đó là quyết định bất ngờ thôi. Ban đầu, tôi và các con qua Paris để nghỉ hè trong 6 tuần. Nhưng vào thời điểm đó, nhà trường thông báo rằng do tình hình Covid-19 trong nước vẫn đang căng thẳng nên học sinh tiếp tục học online.
Tôi quyết định ở lại Paris 1 năm để các con được đến trường gặp bạn bè, thầy cô, được học tập ở môi trường tự nhiên mà không phải học qua màn hình. Khi hết 1 năm thì các con lại muốn ở lại để thông thạo tiếng Pháp và cũng thích môi trường nghệ thuật tại đất nước này.
Còn bạn trai của tôi – anh Gerhard Heusch – là một kiến trúc sư và rất am hiểu về nghệ thuật. Mỗi tháng cả nhà thường đi xem opera, hòa nhạc,…
Mỗi tuần, chúng tôi đều đi các viện bảo tàng hoặc là dự các sự kiện về nghệ thuật. Bởi anh là kiến trúc sư nên có rất nhiều giấy mời và cả nhà đều tham dự cùng nhau. Trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa thì 2 năm vừa qua như là tạo đầu vào rất đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật cho cả 3 mẹ con.
Khi tôi bị mắc kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19, cả hai trò chuyện, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thời gian đó, sự chia sẻ cũng như chăm sóc ân cần mà Gerhard Heusch dành cho tôi và hai bé khiến tôi cảm động.
Tôi và bạn trai cũng có nhiều sở thích chung, chúng tôi có thể nói là hòa hợp mọi mặt, cùng yêu nghệ thuật và thể thao.
Sau chương trình riêng về Trịnh Công Sơn tại Nhà hát Lớn, ít thấy Hồng Nhung xuất hiện trên sân khấu Hà Nội?
– Đúng là gần đây tôi ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc hơn hẳn trước, vì tôi cùng 2 bé đang sinh sống ở Paris. Trong khoảng 1 năm qua, tôi bay về Việt Nam khoảng 16 lần.
Và mỗi một lần về là sự khó khăn cho một cô ca sĩ không ở tuổi thanh niên nữa như tôi. Những chuyến đi dài, cùng sự ngược về thời gian là thách thức với tôi nhưng tôi vẫn cố gắng trở về tham gia trong một số ít các chương trình, nhưng không thể nhiều như trước.
Vì vậy, chương trình Như đã dấu yêu diễn ra tối 16/9 tới tại Hà Nội lại càng chất chứa thêm nhiều điều tôi muốn được thể hiện trên sân khấu. Đặc biệt nhất là tình cảm của tôi đối với những khán giả Hà Nội, những khán giả thân thương của cả 4 người nghệ sĩ chúng tôi – những người đã đi cùng với chúng tôi cả một quãng đường thanh xuân, tuổi trẻ.
Trở lại chương trình nghệ thuật tại Hà Nội lần này, chị đem đến điều gì mới về cảm xúc, ca khúc?
– Tôi cảm thấy rất vui và háo hức mỗi lần được làm việc cùng đơn vị tổ chức và trở lại Hà Nội, hát cùng các ca sĩ khác như: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Lân Nhã.
Đối với tôi, sau 2 năm ở Pháp và mấy năm Covid – 19 diễn ra thì bây giờ mới có cơ hội được hội ngộ.
Và đúng như tên chương trình Như đã dấu yêu, chúng ta phải đợi chờ rất lâu thì giờ đây mới được quay trở lại để dấu yêu với những kỷ niệm, dấu yêu với ngày hôm nay, được trở lại cuộc sống hạnh phúc, càng yêu thương hơn mọi người và càng nâng niu những ngày sống sau những thử thách, khó khăn đã đi qua.
Các ca sĩ được gặp nhau, giao lưu trên sân khấu và đối với chúng tôi đây là những món quà quý giá. Chúng tôi đều rất mong chờ và háo hức, phấn khởi khi được trở lại chương trình.
Ê-kíp đang có những bàn bạc, tính toán để có được những tiết mục đặc biệt hơn một chút như là: Hồng Nhung sẽ song ca với Lệ Quyên.
Tôi cũng mong muốn được mang tới một tác phẩm do nghệ sĩ trẻ Vũ Cát Tường và tôi cùng sáng tác đó là: Tôi, xưa nay, Hà Nội. Ca khúc nói về tình cảm của người Hà Nội và của người con nơi khác dành cho Thủ đô.
Tôi mong muốn, tới đây sẽ là dịp song ca cùng ai đó trong tiết trời mùa thu Hà Nội. Và còn rất nhiều dự định mà ê-kíp đang ấp ủ cùng giám đốc âm nhạc, nhưng ban tổ chức cũng muốn giữ bí mật để khán giả đến với chương trình có sự chờ mong, bất ngờ và thú vị.
Người ta nói, Hồng Nhung đã bị thời gian bỏ quên, nhan sắc như lão hóa ngược, ngày càng trẻ đẹp, chị có bí quyết gì không?
– Xin cảm ơn rất nhiều về lời khen ngợi của bạn! Thực ra, tôi sinh ra là một cô bé hơi gầy còm và sức khỏe có phần khá yếu. Bố của tôi thời đó còn phải mua bột cóc để tôi ăn vì lo tôi bị còi xương.
Vì vậy, đến khi tôi trưởng thành, vẫn bé tí, cân nặng chắc chỉ có 36kg, nên bố còn bảo: “Người ta tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu còn tuổi 17 của Bống bẻ gãy sừng gián. Chán ghê nhỉ!”.
Bản chất người của tôi không phải to cao, khỏe mạnh, vì vậy, tôi rất chú trọng về việc giữ gìn sức khỏe và rèn luyện thường xuyên. Tôi chăm chú vào việc tập thể thao, việc tạo ra nếp sống khá là điều độ và kỉ luật. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm và bắt đầu ngày mới bằng việc tập Yoga rồi luyện hát.
Thức khuya là điều không tránh được vì tôi phải đi diễn nhưng hạn chế la cà vì phải về nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Thi thoảng có thể thiền, đọc sách, xem ti vi để tâm trạng dịu lại sự phấn khích ở trong người mình. Đồng thời tôi rất để ý đến việc dưỡng sinh hay yoga.
Yoga không chỉ là bộ môn dành cho phụ nữ để có cơ thể dẻo dai, vóc dáng săn chắc mà còn giúp cho tôi có được một trường hơi rất tốt.
Thú thật, đến bây giờ, giọng của Hồng Nhung nếu hát to lên không thể bằng Hồng Nhung của năm tuổi 18, đôi mươi được. Nhưng về chất lượng âm thanh, do được học thanh nhạc và tập luyện mỗi ngày nên có phần trau chuốt hơn và trường hơi dài hơn so với lúc còn “trẻ trâu”.
Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!