Các cầu thủ ôm nhau và hướng về phía Paralluelo đang sung sướng như phát điên ở trên sân, còn ban huấn luyện đội Tây Ban Nha lao vào vòng tay nhau trong hạnh phúc. Chiến thắng á quân World Cup 2019 đã đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup nữ, cho thấy sự tiến bộ không ngừng của bóng đá nữ ở xứ sở bò tót.
Ấn tượng lớn lao mà Alexia Putellas (Quả bóng vàng nữ 2021 và 2022) cùng những đồng đội như Aitanam Bonmati, Irene Paredes hay Jennifer Hermoso tạo ra thật khó phai mờ. Đó là một thứ bóng đá tấn công hay bậc nhất giải, cống hiến nhất giải, áp đặt lối chơi lên đối phương gần như tuyệt đối. Việc chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 132 cú sút (nhiều nhất giải) trong những cuộc đối đầu mà họ cầm bóng từ 70 – 80% là một con số cho thấy hai điều: thứ nhất là họ quá mạnh và có thể tạo ra vô số các cơ hội; thứ hai: họ cũng phung phí tương đối nhiều.
Việc vào bán kết World Cup 2023 có thể đơn giản khỏa lấp những vấn đề chưa được giải quyết của Tây Ban Nha. Hàng loạt cầu thủ của đội nữ Tây Ban Nha, trong đó có nhiều trụ cột đang đá ở World Cup này là Ona Battle, Marionna Caldentey và Aitana Bonmati từng gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đòi hỏi HLV Vilda phải bị sa thải, vì đã đưa ra quá nhiều quy định hà khắc đối với cầu thủ. Chẳng hạn buộc các cầu thủ phải mở cửa phòng khách sạn của mình để ông có thể kiểm tra xem họ có đó không. Nhiều trong số họ đã lựa chọn việc không lên đội tuyển sau khi kiến nghị này không được giải quyết. Quyết định đi World Cup 2023 của các trụ cột cũng gây mâu thuẫn với nhiều đồng đội khác. Chính vì thế, những chiến thắng đang giữ lửa cho Tây Ban Nha, ngăn cản những vấn đề nội bộ bùng phát.
Phải có một thế trận cực kỳ hoàn hảo để ngăn cản Tây Ban Nha tỏa sáng chính là điều Thụy Điển cần làm. Và những gì thể hiện ở hai trận knock-out vừa qua đã cho thấy đội quân của HLV Peter Gerhardson có thừa sự kiên nhẫn để hóa giải những đối thủ khó nhất. Họ đã kiên nhẫn đến tận cùng để thắng đương kim vô địch Mỹ trong thế bị dồn ép. Họ cũng rất kiên trì ăn miếng trả miếng trong trận đấu với Nhật Bản. Thụy Điển không tạo được sự chú ý lớn lao như Tây Ban Nha hay các đối thủ khác. Lúc này khát vọng của họ rất lớn. Thụy Điển luôn dừng chân trước mọi vận hội lớn. Họ vào tới 8 trận bán kết trong 10 giải EURO gần nhất mà không đoạt một danh hiệu nào. Họ cũng đoạt HCB bóng đá nữ ở 2 kỳ Olympic gần nhất. Còn World Cup? Lần gần nhất họ vào chung kết cách đây đã 20 năm, khi họ thua Đức ở World Cup nữ 2003.
Không ngạc nhiên nếu trước Tây Ban Nha, đội bóng số 3 thế giới vẫn dựa vào sự tỉnh táo và chắc chắn của hàng thủ với thủ môn Zerica Musovic, trung vệ Amanda Ilestedt, người đang trong cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng (kém Miyazawa của đội Nhật Bản 1 bàn, nhưng Nhật Bản đã bị loại) và khả năng chỉ huy của đội trưởng Kosovare Asllani. Họ không có những ngôi sao lớn có khả năng bùng nổ như Tây Ban Nha, cũng không giỏi tấn công biến ảo và xoay trở trong không gian hẹp. Nhưng như đội trưởng Asllani nói: “Chúng tôi thúc đẩy nhau trên sân tập và trong các trận đấu. Chúng tôi có một mối liên hệ rất tốt với nhau, thân thiết với nhau. Điều đó làm nên sức mạnh của Thụy Điển”.
Điều gì sẽ xảy ra hôm nay trên sân Eden Park, lửa Tây Ban Nha sẽ thiêu đốt tất cả, hay bị dập tắt bởi sự thực dụng và lạnh lùng Bắc Âu của Thụy Điển?