Tuy nhiên, ông mong các nghệ sĩ trẻ hãy nhìn vào những sai lầm của ông trong quá khứ để lấy đó làm bài học cho mình.
Vì con gái, có việc làm là mừng
Thương Tín tại một đêm nhạc gây quỹ hồi tháng 4 vừa qua.
Nghệ sĩ Thương Tín từng tiết lộ sức khỏe của mình yếu, thời gian này ông tất bật đi hát, lại còn làm đạo diễn. Với tần suất làm việc như vậy có quá sức với ông không?
Thời gian này tôi thấy sức khỏe của mình cũng yếu đi, yếu nhất là hai chân. Nhưng vì con gái, nên tôi cũng phải cố gắng, có công việc là mừng lắm rồi, làm được đến đâu hay đến đó.
Cũng may cho tôi, cuối đời lúc khó khăn bệnh tật, được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang. Anh Hiếu nhận show cho tôi hát tiệc, giúp tôi kiếm thêm thu nhập, đầu tư phim cho tôi làm đạo diễn. Không còn cảnh bị đột quỵ mà phải chạy xe ngoài đường ship hàng, tôi nghĩ mình rất may mắn.
Ngoài thời gian đi hát show hoặc đi thăm bạn bè, tôi thường xuyên ở nhà nhạc sĩ Tô Hiếu tĩnh dưỡng, đi châm cứu gần nhà.
So với thời hoàng kim, cát sê củ a ông có thay đổi nhiều?
Thời trước cát sê cũng không nhiều, thời bao cấp mà, có phải thị trường mà ngôi sao giàu có được! Lúc ấy, phim quay 6 tháng mà tiền công chỉ có một chỉ vàng, không dư giả như mọi người nghĩ, càng đóng phim càng nghèo.
Hồi đó, tôi đam mê, có sức khỏe nên được đạo diễn mời đóng nhiều phim, số lượng phim tôi đã đóng trên 200. Những bộ phim tôi tham gia may mắn có được dấu ấn với khán giả như: “Biệt động Sài Gòn”, “Bạch Hải Đường”, “Tình khúc 68”… Tôi khá hài lòng vì cũng có đóng góp nhỏ cho điện ảnh Việt Nam.
Tuy nhiên, tôi có thu nhập nhiều từ khi đóng kịch ở đoàn của chị Kim Cương. Thời đó, tôi nổi tiếng nhưng đời sống khổ, tôi không đẹp nhưng có gương mặt ăn ảnh.
Nhiều lúc ra đường tuy đói nhưng vẫn phải bảo vệ hình tượng. Người nổi tiếng khó sống hơn người bình thường là vậy. Còn bây giờ, sau khi bị đột quỵ nhiều lần, đâu còn sức khỏe, nên khó khăn rất nhiều.
Không chạnh lòng vì hết thời
Nghệ sĩ Thương Tín.
Có bao giờ ông cảm thấy chạnh lòng khi từ một tài tử màn bạc giờ đây phải đi hát đám tiệc, vất vả mưu sinh ở tuổi U70?
Tôi nhận mình hết thời. Ai cũng có một thời, không riêng gì nghệ sĩ. Khi hết thời đó là điều tất yếu, hiểu được điều đó, tôi không có gì phải chạnh lòng cả. Khi nghĩ về quá khứ, hiện tại tôi chỉ biết chăm chỉ lao động nghệ thuật, đến đâu hay đến đó thôi.
Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ thật ra bây giờ, tôi già quá rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Có việc bây giờ là quá tốt rồi, tôi còn được gặp khán giả, gặp những người yêu mến mình.
Tôi cũng nghĩ mình không còn nhiều cơ hội nữa, vì tôi biết sức khỏe của mình yếu rồi. Mình sống vì khán giả chứ đâu vì cái gì. Tôi không phải ca sĩ nhưng vẫn hát hết mình, mỗi lần như vậy tôi muốn xuất hiện như một lời chào hay thậm chí là lời tạm biệt gửi đến khán giả thân yêu của mình.
Ông có ân hận hay oán trách những điều trong quá khứ?
Tôi đã làm qua nhiều vị trí, lồng tiếng, ca hát, đạo diễn… cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Cuộc đời tôi không phải tốt đẹp, có va vấp, có nhiều tật xấu, chuyện làm không đúng, nhưng cũng có những chuyện là hiểu lầm.
Có lúc, tôi muốn lên tiếng đính chính cho mình nhưng lại nghĩ, có lẽ nếu người khác thật sự quý mến mình thì họ sẽ không hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh. Thôi thì cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ.
Sau tất cả, tôi mong các nghệ sĩ trẻ xem đó là bài học, không vướng vào những sai lầm tôi từng trải qua. Tôi như bây giờ cũng là do mình hết, tôi không than trách điều gì cả. Những việc đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa, giờ ân hận cũng muộn màng, tôi bây giờ sống được tới đâu hay tới đó, như ngọn đèn trước gió.
Hình ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Thương Tín.
Sau nhiều biến cố cuộc đời, giờ đây ông đã tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc?
Được khán giả mời show hát tiệc, có thêm thu nhập, đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Tôi không biết bản thân còn sống được bao lâu, điều kiện sức khỏe không cho phép nên khi có lời đề nghị đi diễn, tôi đồng ý ngay. Giờ này, tôi sống vì khán giả chứ đâu sống vì cái gì nữa.
Niềm vui của tôi lúc này còn là những lúc được gọi điện nói chuyện với con gái. Còn cuộc sống của tôi bây giờ, có vừa lòng hay không vừa lòng cũng vậy thôi. Giờ kinh tế ở đâu cũng khó khăn, lâu lâu mới có show, tôi có được bao nhiêu, gửi về hết để lo cho con ăn học, nhưng cũng thiếu trước hụt sau.
Thấy con gái khổ, tôi chịu không nổi. Tôi điện thoại hỏi thăm con bé thường xuyên. Con bé còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Con khuyên tôi đừng buồn, cố gắng vượt qua. Mỗi lần nghe như vậy, tôi được an ủi nhiều. Con gái chính là nguồn sống của tôi bây giờ.
Có khi nào ông thấy cô độc, bất lực?
Không, tôi còn hai đứa con, cháu nội, còn bạn bè và khán giả. Con trai lớn của tôi với vợ đầu đã có 2 con gái 16, 17 tuổi nên phải lo cho gia đình nhỏ, không thể toàn tâm lo cho tôi. Cha con tôi hiện đã thường xuyên gặp nhau. Tôi không thấy cô đơn, cô độc.
Điều mong mỏi nhất của Thương Tín ở tuổi U70 là gì?
Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sao còn sức khỏe, để làm việc kiếm tiền lo cho con đến tuổi trưởng thành.
Cảm ơn ông!
Thương Tín sinh năm 1956, học tại trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi đoàn Kim Cương.
Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều hơn khi lấn sân điện ảnh, ghi dấu trong các tác phẩm: “Ván bài lật ngửa”, “SBC”, “Biệt động Sài Gòn”, “Chiến trường chia nửa vầng trăng”…
Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, cuộc sống của ông phủ hào quang, nhung lụa nhưng cuộc chơi đỏ đen khiến ông mất tất cả. 60 tuổi, nghệ sĩ kết duyên với người vợ trẻ kém ông 32 tuổi và có chung cô con gái nhỏ.
Tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Sau khi bình phục, ông đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.