Việc nước chủ nhà Nhật Bản cử một đại diện nam tới cuộc họp thượng đỉnh đặt ra câu hỏi về việc phụ nữ nước này làm thế nào để đấu tranh cho sự bình đẳng khi họ thậm chí còn không có “chỗ ngồi” ở bàn đàm phán.
Vấn đề nhức nhối
Cuối tháng trước, nhóm các quốc gia thuộc nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng về trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới tại Nikko, Nhật Bản. Không ít người đã ngạc nhiên khi nước chủ nhà Nhật Bản, chủ tịch G7 năm nay lại là quốc gia duy nhất cử một đại diện nam đến cuộc họp. Tạp chí Time gọi bức ảnh chụp các đại biểu tham dự là “một bức ảnh ngượng ngùng, nêu bật vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn đang tiếp diễn tại Nhật Bản”.
Đại biểu tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng G7 thảo luận về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (Nguồn: Jiji Press) |
Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố “Báo cáo Khoảng cách giới tính toàn cầu 2023”, đo lường sự chênh lệch giới tính qua 4 lĩnh vực chính bao gồm kinh tế, chính trị, y tế và giáo dục. Nhật Bản xếp hạng 125 trong số 146 nền kinh tế – vị trí thấp nhất của nước này từ trước đến nay – thấp hơn cả những nước phát triển và các thành viên G7 khác. Trong khu vực, Nhật Bản cũng xếp hạng thấp nhất trong số 19 quốc gia ở Đông Á và Thái Bình Dương.
Thứ hạng thấp của Nhật Bản là do tỷ lệ đại diện nữ thấp trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Hiện nay, bình đẳng giới vẫn là một thách thức lớn đối với xứ sở mặt trời mọc. Dân số đang già đi nhanh chóng cũng như lực lượng lao động đang dần thu hẹp đã đặt nền kinh tế của Nhật Bản vào tình trạng căng thẳng. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt lao động sẽ còn gia tăng trong những thập kỷ tới, với ước tính thiếu hụt hơn 11 triệu công nhân vào năm 2040.
Đối với một nền kinh tế đang lâm vào khó khăn vì thiếu hụt lao động như Nhật Bản, phụ nữ vốn là một nguồn lực chưa được tận dụng đúng mức. Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ biết chữ cao nhất trên toàn cầu và 46% sinh viên tốt nghiệp đại học là nữ. Tuy nhiên, tại Đại học Tokyo danh giá, chỉ có khoảng 20% sinh viên theo học là phụ nữ. Ngoài ra, một số trường đại học đã bị phát hiện có tình trạng phân biệt đối xử với sinh viên nữ.
Năm 2018, trường Đại học Y khoa Tokyo đã thừa nhận có can thiệp trong điểm thi của các ứng viên nữ trong hơn một thập kỷ để đảm bảo có nhiều bác sĩ nam hơn. Vụ việc này dẫn đến các trường đại học khác cũng phải thừa nhận thực hiện các hành vi phân biệt đối xử tương tự.
Mặc dù có tỷ lệ lớn nữ giới tốt nghiệp gia nhập lực lượng lao động, song tỷ lệ việc làm của phụ nữ nước này lại có xu hướng giảm đối với những người ở độ tuổi 30. Lý do là họ phải tạm ngừng hoặc nghỉ việc để ở nhà tập trung chăm sóc con cái.
Nhận thức được rằng sự cạnh tranh cũng như năng suất của Nhật Bản phụ thuộc vào sự tham gia ngày càng tăng của phụ nữ, giới tính là một trong những vấn đề mà Thủ tướng Abe Shinzo (1954-2022) đã luôn cố gắng giải quyết trong suốt nhiệm kỳ của mình.
Tỷ lệ việc làm của phụ nữ Nhật Bản có xu hướng giảm đối với những người ở độ tuổi 30 bởi họ phải tạm ngừng hoặc nghỉ việc để tập trung chăm sóc con cái. (Nguồn: Getty Images) |
“Womenomics” – xã hội nơi phụ nữ tỏa sáng
Vào tháng 9/2013, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Abe đã tuyên bố ý định của mình nhằm tạo ra “một xã hội nơi phụ nữ tỏa sáng”. Một phần quan trọng trong chiến lược “Abenomics” làm nên tên tuổi của ông, được đưa ra cùng năm, chính là “womenomics” – học thuyết kinh tế phụ nữ, với mục đích tăng tỷ lệ việc làm của phụ nữ lên mức bằng với các nền kinh tế phát triển khác và thúc đẩy phụ nữ tham gia với vai trò quản lý. Ông cũng cam kết đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và chăm sóc trẻ em.
Tuy nhiên, sau một thập niên thực hiện “womenomics”, kết quả lại không được khả quan. Chính phủ của ông Abe đã tăng sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, song nhiều công việc mới được tạo ra với mức lương thấp hoặc không chính thức (bán thời gian hoặc tạm thời với mức đảm bảo an ninh thấp và ít phúc lợi). Gần 70% lực lượng lao động không thường xuyên của Nhật Bản là phụ nữ và hơn một nửa số công việc của phụ nữ là không thường xuyên.
Chính phủ Nhật Bản cũng không đạt được mục tiêu có 30% vị trí lãnh đạo thuộc về phụ nữ vào năm 2020. Bình đẳng giới cũng không được cải thiện hơn trong đời sống công tại Nhật Bản khi sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị thuộc mức thấp nhất trên toàn cầu. Nội các hiện tại dưới thời Thủ tướng Kishida Fumio có 19 thành viên song chỉ có 2 phụ nữ.
Vào tháng 6/2023, Thủ tướng Kishida đã tuyên bố các biện pháp tương tự để giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới, chẳng hạn như mục tiêu để các công ty lớn có hơn 30% giám đốc điều hành là nữ vào năm 2030, nhưng điều này lại không bắt buộc.
Đến tháng 7 năm ngoái, 18,7% các công ty hàng đầu của Nhật Bản không có thành viên hội đồng quản trị là nữ và chỉ có 2,2% có hơn 30% các vị trí điều hành do phụ nữ nắm giữ. Chính phủ của ông Kishida cũng dự định thực hiện các biện pháp khác như mở rộng lợi ích chăm sóc trẻ em, hỗ trợ học sinh sinh viên nữ thuộc nền giáo dục STEM và đầu tư vào các doanh nghiệp do phụ nữ sáng lập.
Không có giải pháp nhanh cho vấn đề giới tính ở Nhật Bản do các thách thức liên quan tới văn hóa – xã hội. Lịch sử cho thấy giá trị xã hội lý tưởng của “ryousai kenbo” – dâu hiền, vợ đảm – được khuyến khích trong thời kỳ Minh Trị, đã hợp lý hóa sự phân chia vai trò của giới tính, trong đó đàn ông sẽ đi làm còn phụ nữ sẽ đảm nhận việc nội trợ. Những kỳ vọng truyền thống này đã ăn sâu vào trong xã hội Nhật Bản từ sau chiến tranh.
Sách trắng về bình đẳng giới của Nhật Bản năm 2023 cho thấy phụ nữ phải chịu gánh nặng việc nhà và chăm sóc con cái không cân bằng, ngay cả khi người vợ làm việc toàn thời gian. Đại dịch Covid-19 cũng đã khiến sự chênh lệch giới tính ở Nhật Bản trở nên tệ hơn, nhân viên nữ dễ có khả năng mất việc làm hơn hoặc phải đối mặt với nhiều hình phạt lao động do cần phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái trong thời gian phong tỏa.
Đối với một nền kinh tế đang lâm vào khó khăn vì thiếu hụt lao động như Nhật Bản, phụ nữ từ lâu trở thành một nguồn lực không được tận dụng. (Nguồn: Getty Images) |
Rõ ràng xứ Phù Tang cần nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa để giải quyết những thách thức dài hạn này, bao gồm việc giảm thiểu các rào cản hệ thống đối với phụ nữ trong việc đạt được các công việc có địa vị cao hơn, giảm chênh lệch lương giữa nam và nữ cũng như cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Các chính sách cụ thể hơn như đặt mục tiêu và hạn mức giới tính bắt buộc trong cả kinh tế và chính trị cũng có thể được cân nhắc.
Tăng cường sự hiện diện chính trị của phụ nữ và nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong đời sống công sẽ là chìa khóa để thúc đẩy quyền lực của phụ nữ và bình đẳng giới tại Nhật Bản.