Ngoài bột nếp, có thể kể đến bột gạo, bột mì, bột khoai tây, bột sắn dây… Tên nguyên liệu đi sau “bánh ít” sẽ thành tên riêng. Chẳng hạn, bánh ít nếp, bánh ít mì, bánh ít gạo… Có điều, bánh loại gì thì cũng mặc áo lá chuối, ai biết bụng bánh thế nào.
Bởi vậy người mua hay hỏi bánh ngọt hay mặn? Bánh nhân gì? Đậu xanh, đậu phụng, đậu đen, đậu đỏ hay dừa sợi? Chín người mười ý. Muốn bán chạy bánh, người bán phải… từng trải. Xóm nào người ta ưng bánh ngọt nhân dừa, xóm nào ưng bánh mặn nhân tôm đất… để bưng bánh đi cho đúng hướng.
Người quê bán bánh ít không lời nhiều nhưng hay… nhiều lời. Người bán thường nhanh nhảu “PR” cái bánh của mình khắp đường làng ngõ phố. Những dì Năm, cô Bảy, chị Tư… đều tranh thủ giới thiệu bánh tui bột gì, nhân gì, ngon lắm bà con ơi…
Bánh ít có mặt ở chợ quê thường xuyên. Ngoài ra, những mẹt bánh ít còn có ở bến tàu, ngã ba xóm, ngã tư làng… Cúng giỗ bây giờ không ai tập trung người nhà làm bánh, nấu bánh mồ hôi mồ kê vất vả như hồi trước. Thời nay, cái bánh ít làng cũng… “chuyển đổi số” nên có bánh ít online. Chỉ cần “shop ơi shop hỡi” qua mạng, bữa sau có bánh ít ship tận nơi, đúng kiểu bánh, đúng số lượng, chất lượng, thời điểm.
Lẩn thẩn thế nào tôi lại nhớ cái bánh ít mì sau năm 1975 rồi kéo dài tới những năm 1980… Sau cuộc chiến, lương thực thiếu trầm trọng. Có chút đất bờ rào cũng cắm mấy hàng mì để lấy củ làm bánh ít. Cúng giỗ phải thay bánh ít bột nếp bằng bột mì, nhân là nhân dừa sợi xào với muối, nêm bột ngọt, tịnh không thịt thà gì. Vậy mà ngon “đáo để”. Ăn giỗ xong, khách khứa ai nấy đều có vài cái bánh đem về cho con cháu. Ở quê là vậy. Không có bánh ít, đường về “buồn” lắm thay.
Bây giờ giữa thị trường tràn ngập các loại bánh, vậy chứ bánh ít lá gai vẫn được dân quê “trọng vọng”. Dọc các làng quê miền Trung đều có loại bánh này. Có bánh, nhưng không có câu ca trữ tình nào như Bình Định đã và đang “sở hữu”: Muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi. Chẳng ai “thống kê” có bao nhiêu cô gái xa về làm dâu Bình Định từ “động cơ” bánh ít lá gai. Nhưng chí ít cũng nói lên một điều: Độ hấp dẫn tuyệt vời của bánh ít lá gai là hiển nhiên, khỏi phải bàn.
Lá gai xanh, giã nát nhừ sẽ cho màu đen tuyền, trộn với bột nếp, muỗng dầu ăn rồi lại giã thật nhuyễn là thành lớp ngoài của bánh. Nhân bánh thì đậu xanh hay sợi dừa ngào với đường. Dùng lá chuối gói lại, xếp vô xửng rồi đem hấp. Mở cái bánh ra, lá chuối thơm trước mở đường. Lá gai hòa hương nếp dìu dịu thơm sau. Những sợi dừa trắng ngà nằm giữa vùng “lá gai” vẫn giữ được độ giòn, vị ngòn ngọt, beo béo đẩy đưa lắm.
Cái tên bánh ít nhắc bạn chớ ăn nhiều vì dễ… mập. “Đừng ăn bánh ít vào buổi chiều tối vì năng lượng tích tụ trong đêm dẫn đến tăng cân. Nên ăn vào buổi sáng hoặc trưa bởi những hoạt động ban ngày sẽ đốt cháy năng lượng”, một người có thâm niên… 60 năm ăn bánh ít tiết lộ.