Lục tủ lạnh, có chiếc giò heo bà chị gửi cho hôm trước đã làm sạch sẽ, chặt khúc để đó. Chợt nhớ dạo trước đi Quảng Ninh về có xách một túi miến dong xứ Bình Liêu chưa đụng đến. Nghe nói nhiều nơi ở các vùng quê ngoài Bắc, miến dong là đặc sản như ở Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định… nên sẵn làm món miến giò ăn “bữa lỡ” xem thử ra sao.
Chiếc hũ lớn đựng món nước luộc giò vẫn còn trong tủ lạnh. Chiết ra khoảng hơn một bát, soạn ra khúc móng giò, khúc thịt khoanh, đổ vào xoong đặt lên bếp bật lửa. Giò này mới luộc sơ qua một lần nên châm thêm nước nhiều chút để luộc cho mềm, khi sôi để lửa liu riu, thỉnh thoảng vớt bọt. Không để lửa to quá kẻo nước bị đục nhìn sẽ thấy… ngán!
Khoảng 5 – 7 phút, khi giò chuẩn bị mềm thì bắt đầu nêm gia vị, chút muối, tí nước mắm… Thường khi nấu món nước, tiêu là thứ bỏ vào sau cùng. Để nồi sôi nhẹ. Chuẩn bị ít hành ngò xắt nhỏ và nước mắm dằm ớt. Lấy miến dong ra bỏ vào bát nhiều ít tùy thích, đổ nước lạnh vào trụng rồi trút bỏ nước đi. Những sợi miến lúc này từ từ nở ra óng ánh, chỉ chờ nước giò chan vào bát. Bây giờ là lúc cho chút tiêu vào nồi.
Khi thịt đã mềm, đặc biệt là phần da heo nhìn phải vừa ươm thấm, múc khoanh thịt và giò móng trước, rồi mới múc nước từ nồi ra chan vào bát, kẻo đôi khi không khéo, mấy khúc thịt trượt vào bát văng nước nóng lên tay.
Bưng chiếc khay nhỏ, trên đó đã có bát miến cùng hành ngò và nước mắm ớt đặt lên bàn. Ngoài kia, mưa dần nhỏ hạt, bát miến giò nóng ấm từng lúc ăn. Giò heo béo sần sật, sợi miến vừa đủ dai vừa đủ mềm. Chút thú vị ấy, khi tự mình làm lấy món mình thích, mình thèm cũng là niềm vui nho nhỏ trong ngày, sau lúc miệt mài làm việc trên máy tính.