Đó là chia sẻ của GS Pamela Christine Ronald (Mỹ), nhà khoa học đạt Giải Đặc biệt VinFuture 2022 ở hạng mục dành cho Nhà khoa học nữ với công trình nghiên cứu đột phá trong việc phân lập gen Sub1A tạo điều kiện phát triển các giống lúa chịu ngập úng dài hạn.
Phóng viên (PV): Bà có thể chia sẻ về công trình đạt giải, vì sao bà chọn nghiên cứu về các giống gạo, và tác động từ nghiên cứu của bà là gì?
GS Pamela Christine Ronald: Tôi từng nghiên cứu về thực vật. Nhưng khi bắt đầu sự nghiệp sau này, tôi quyết định nghiên cứu về giống gạo, vì gạo là nguồn thực phẩm của một nửa dân số thế giới.
Và tôi hy vọng rằng một số đóng góp của tôi có thể hữu ích cho những người nông dân và gia đình họ, đôi khi là những người có mức sống dưới 3 USD/ ngày.
Vì vậy, đó là ước mơ của tôi, giúp đỡ những người nông dân trồng lúa. Và tôi may mắn được làm việc với một nhóm các nhà khoa học quốc tế tuyệt vời để có thể đóng góp giúp đỡ nông dân ở Nam Á và Đông Nam Á.
PV: Bà có thể cho biết công trình của bà đã được ứng dụng ở những nước nào?
GS Pamela Christine Ronald: Những khám phá mà chúng tôi thực hiện trên cây lúa có thể hữu ích cho các loại cây trồng khác. Vì vậy, như một số chủ nhân giải thưởng đã nói hôm nay, một số nghiên cứu chính là do sự tò mò thúc đẩy.
Tôi chủ yếu thực hiện nghiên cứu do sự tò mò. Đôi khi điều đó dẫn đến khám phá thú vị, thường có thể áp dụng cho các loại cây khác nhau, ở những nơi khác nhau trên thế giới. Trong số này, đặc điểm chịu ngập là hữu ích nhất ở Đông Nam Á.
PV: Đâu là những thách thức lớn nhất đối với công trình về giống gạo của bà ?
GS Pamela Christine Ronald: Có nhiều thách thức lớn nhất đối với nông dân trồng lúa. Ví dụ, ở Việt Nam, không chỉ có lũ lụt, mà khi mực nước biển dâng cao sẽ dẫn đến xâm nhập mặn. Vì vậy, nông dân rất quan tâm đến các giống chịu mặn.
Bạn có thể kết hợp những đặc điểm gồm khả năng chịu mặn và khả năng chịu ngập, đôi khi là khả năng chịu hạn, trong cùng một loại cây trồng, bởi vì thật khó biết điều gì xảy ra trong tương lai.
PV: Bà đến từ Mỹ là một nước phát triển, nhưng công trình của bà hướng về các nước đang phát triển. Khi nào, và điều gì khiến bà hướng tới những nước đang phát triển?
GS Pamela Christine Ronald: Hệ thống kinh tế mỗi nước rất khác biệt đối với người nông dân. Ở hầu hết Hoa Kỳ và ở châu Âu, nông nghiệp là vì lợi nhuận. Nông dân trồng lương thực, đem bán ở các thị trường mở, kiếm tiền để có thể cho con đi học, xây nhà… Nhưng ở nhiều quốc gia thu nhập thấp, nông dân trồng lúa trước mắt là để nuôi sống chính gia đình họ. Họ không được kết nối với thị trường.
Vì vậy, những hộ nông dân nhỏ thực sự cần được bảo đảm an ninh lương thực địa phương, để vụ mùa của họ phát triển tốt. Và lý tưởng nhất là họ có thể sản xuất ra một khoản thặng dư để bán nhằm mua các loại thực phẩm khác và có tiền cho con đi học. Tôi nghĩ đó là khác biệt lớn giữa nhóm nước thu nhập cao và thấp khi nói đến nông nghiệp.
PV: Làm sao chúng ta có thể cân bằng nhu cầu về an ninh lương thực và bảo vệ gìn giữ môi trường thưa bà?
GS Pamela Christine Ronald: Rất khó để cân bằng giữa nhu cầu trồng trọt và bảo vệ môi trường. Mọi trang trại, bất kể là trang trại hữu cơ, trang trại nhỏ, về cơ bản là đều phá hủy hệ sinh thái bản địa. Nhưng phải làm như vậy vì con người cần thực phẩm. Vì vậy, điều quan trọng là giảm đầu vào có hại để giảm lượng phân bón.
Chúng ta có thể giảm các hợp chất có thể gây hại. Một số loại thuốc xịt hóa học có thể gây hại cho việc trồng lương thực trên những mảnh đất nhỏ hơn.
Tôi là một nhà di truyền học. Vì vậy, tôi nghĩ đóng góp của các nhà di truyền học là phát triển hạt giống có khả năng, chẳng hạn như kháng bệnh, để chúng có thể phát triển mà không cần nông dân phun thuốc trừ sâu, để chúng ta có thể đưa gen này vào cây trồng, giúp cây trồng kháng bệnh hoặc kháng nhiễm khuẩn.
Như bạn đã thấy, chúng ta phát hiện ra những gen cho phép cây trồng chịu được những vấn đề khác nhau. Có 100.000 chủng loại lúa khác nhau, chủng loại đất đai đã được sưu tầm trong mẫu của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế. Nhưng ngoài ra là rất nhiều sự đa dạng di truyền vẫn chưa được khám phá.
Vì vậy, vẫn còn rất nhiều con đường để xác định các gen sẽ hữu ích cho nông dân và đưa chúng vào cây trồng mà nông dân đang trồng ngày nay.
PV: Bà ấn tượng gì với nền khoa học của Việt Nam ?
GS Pamela Christine Ronald: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng tôi đã làm việc trong cộng đồng công nghệ sinh học chuyên về lúa gạo trong khoảng 30 năm.
Vì vậy, tôi đã gặp gỡ những nhà nghiên cứu từ Việt Nam. Hôm qua tôi đã gặp lại một tiến sĩ (người Việt) mà tôi chưa gặp trong nhiều năm. Anh làm việc ở đồng bằng sông Cửu Long, giúp lai tạo các giống lúa đang phát triển rất tốt ở Việt Nam đã rất tiên tiến. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo ra được nguồn gen tốt cho các giống lúa khác nhau.
PV: Bà đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bà có chia sẻ nào với các nhà khoa học Việt Nam không?
GS Pamela Christine Ronald: Nền khoa học đối với Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Chúng tôi cần sự chung tay của các nhà khoa học Việt Nam. Với dự án của mình, tôi không biết nó bắt đầu như thế nào nếu có nhà khoa học từ Việt Nam tham gia. Nhưng ở thời điểm đó, các nhà khoa học từ Bangladesh và Ấn Độ nói với tôi rằng hãy chú ý đến vẫn đề ngập lụt – đó thực sự là thách thức lớn.
Vì vậy, các nhà khoa học trong nước hãy mạnh dạn mang những vấn đề cấp bách của nước mình đến với cộng đồng quốc tế, để có nhiều bộ óc cùng tham gia tìm kiếm giải pháp. Chúng ta thực sự cần làm việc cùng nhau.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư!