(ĐS 21/6) – Ngủ thật ngon đi nhé
đêm mơ loài cỏ thi
mây đọng từng nếp gấp
lụa là của xuân thì
Mai mặt trời qua ngõ
hỏi đầu mi giọt sương
giấc mơ hun hút gió
ngồi đau liếm vết thương
Mai loài người qua ngõ
đếm từng ngụm khóc cười
có hỏi giùm từ đó
vết thương thành vết roi
Mai loài chim đi mất
có hẹp thêm chân mây
chỉ nỗi buồn rất thật
ở lại chơi, suốt ngày
Mai cây rừng gõ cửa
hỏi dòng suối đi đâu
hình như muôn trùng cỏ
là tóc xanh qua cầu
Mai loài mưa trú tạm
chỗ sân phơi loài người
em sẽ ngồi đợi nắng
hiểu: vết thương vệt roi
Thôi mai dài đã quá
em ngồi cùng em thôi
liếm vết thương mệt lả
khóc trong triệu tiếng cười.