Gần ba thập niên gắn bó với địa bàn xã Pa Ủ (huyện Mường Tè), Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lý Văn Hướng (y sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ) thuộc từng con đường mòn về bản và thậm chí, nhớ cả tại thời điểm này, ở bản nào có những ai đang lâm trọng bệnh. Anh bảo nhiều đêm thức giấc, đau cái đau của bệnh nhân, lo nỗi lo của bệnh nhân mà không biết làm gì hơn…
Người thầy thuốc mẫn cán
Đầu những năm 90, cái tên Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, được biết đến như miền đất xa xôi, khó khăn bậc nhất của huyện Mường Tè nhưng chàng lính trẻ Lý Văn Hướng đã không ngại đi thuyền, đi bộ cả mấy ngày để đến được nơi cần tới. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu, anh cũng vui vẻ quay trở lại Đồn Biên phòng Pa Ủ vì biết rằng nơi ấy có nhiều người đang cần mình. Khi đó, ở Pa Ủ bệnh phổ biến nhất là sốt rét. Điều kiện cơ sở vật chất không đủ nên những ca sốt rét ác tính phải chuyển tuyến. Người khỏe khênh người ốm cứ thế vượt rừng để ra bến sông Đà đưa lên thuyền đưa về thị trấn Mường Tè. Là quân y nên dù đang lên cơn sốt, anh Hướng cũng phải gắng gượng để điều trị cho anh em. Ở bên nhau lúc ở giữa lằn ranh sinh tử càng khiến tình đồng chí, đồng đội càng thêm gắn bó.
Những năm trước, người La Hủ gần như sống cách biệt với bên ngoài nên gần như đều không biết tiếng phổ thông. Khi thấy bộ đội nói được tiếng của đồng bào, họ bớt ngại ngần rồi tin tưởng, yêu quý, coi như người thân, chia sẻ nhiều thứ. Và, việc học tiếng La Hủ của Thiếu tá Lý Văn Hướng trước tiên xuất phát từ nhu cầu thực tế ấy. Năm 2002, Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ khi ấy là ông Ly Sà Pu. Một lần ông Pu bị sốt rét, nằm nhà ở bản Nhú Ma. Buổi sớm hôm ấy, cháu họ của ông Ly Sà Pu hớt hải chạy lên đồn báo bác ốm quá rồi, sợ không qua khỏi. Nghe vậy, Thiếu tá Hướng chỉ kịp đeo theo túi thuốc quân y rồi cứ thế nhằm hướng bản Nhú Ma mà đi mặc cho lúc ấy trời bắt đầu chuyển tối. Tới nơi, thấy Bí thư Ly Sà Pu đã rất yếu, người mê man, co quắp, dấu hiệu của sốt rét ác tính. Thế nhưng, khi anh lấy thuốc ra tiêm thì gia đình nhất định không đồng ý vì “Thầy mo chưa cúng, thuốc không thể vào được”. Thế nhưng, Thiếu tá Hướng đã điều trị và ông Pu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cũng từ đó, người lính biên phòng này đã trở thành thành viên của gia đình.
Thiếu tá Lý Văn Hướng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.
Người La Hủ vốn tin con ma rừng làm người ốm đau và phải nhờ thầy mo cúng mới khỏi. Không tính đến chuyện tốn kém vì giết gà, lợn để cúng mà còn không thể khỏi bệnh bởi vậy, “cuộc chiến” của người lính quân y khó khăn hơn rất nhiều. Đã nhiều lần, Thiếu tá Lý Văn Hướng “gặp riêng” thầy mo nhưng vì niềm tin và lợi ích kết quả gần như bằng không, cho đến một ngày, thầy mo Ly Si Pu (bản Thăm Pa) bị sốt rét. Thiếu tá Hướng khám xong rồi nói: “Tôi chữa bệnh khỏi rồi thì không được nói với mọi người là ốm phải cúng mới khỏi nhé!”. Thực ra, chẳng cần thầy mo Ly Si Pu phải đi nói, mọi người thấy quân y biên phòng chữa cho thầy mo khỏi ốm thì hiểu được giá trị của uống thuốc chữa bệnh. Người này nói với người kia, và rồi, người La Hủ ốm đều tìm đến thầy thuốc, ngay cả việc sinh nở của phụ nữ, nếu như trước đây tự sinh nở ở ngoài rừng, ở nhà thì nay hầu hết đã đến trạm y tế.
… Xây những tổ ấm trên biên cương
Ngay gần Đồn Biên phòng Pa Ủ có 1 căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm giữa vườn cây ăn quả, mùa nào cũng sai trĩu. Đó chính là tổ ấm của Thiếu tá Lý Văn Hướng cùng vợ là chị Lù Thị Chiên. 18 năm trước, chị Chiên từ Mường Tè lên Pa Ủ để vợ chồng, cha con được gần nhau. Ngày mới lên, anh Hướng bàn với vợ: “Vợ chồng mình có gắng phát triển kinh tế để có của ăn của để, lo các con học hành. Nghe những lời tâm sự của chồng, chị Chiên không tiếc sức lực, sáng lên nương trồng lúa ngô, chiều lại chăm sóc đàn gà, lợn.
Hàng chục năm qua, trên những con đường rừng heo hút giữa những bản làng xã Pa Ủ, bóng dáng y sỹ Lý Văn Hướng như tạc vào núi đồi, cỏ cây và nhất là trong trái tim Nhân dân các dân tộc trong xã. Thật không quá lời khi nói Thiếu tá Lý Văn Hướng chữa bệnh cho dân không chỉ bằng viên thuốc thông thường, mà bằng tấm lòng của một thầy thuốc – quân nhân, được Đảng giáo dục và Quân đội rèn luyện…