Man.City đang quyết tâm chiến thắng trong trận chung kết Champions League để hoàn thành “cú ăn ba” lịch sử. Xưa nay chỉ có 6 CLB tự hào có “cú ăn ba”, và Inter đã nằm trong danh sách ấy. Nói vậy có nghĩa, Man.City của HLV Pep Guardiola có dữ dội đến mấy vẫn không sánh được với Inter về mặt truyền thống. Càng bị đánh giá thấp hơn trong thời điểm cụ thể này, thì đấy lại là lợi thế quan trọng về mặt tâm lý đối với Inter. HLV Simone Inzaghi khẳng định “không sợ Man.City”.
Hàng công Inter được dẫn dắt bởi nhà vô địch World Cup Lautaro Martinez. Thành tích ghi bàn của anh ở Serie A mùa này chỉ thua mỗi ngôi sao đang lên Victor Osimhen (Napoli), và điều đáng nói là Martinez có lối chơi tuyệt vời – pha trộn giữa sự tinh quái, kỹ thuật và sự thiện chiến cá nhân. Tiền đạo người Argentina luôn là một “thương hiệu” lớn bấy lâu nay, và Martinez không hề làm sứt mẻ uy tín cái “thương hiệu” ấy. Đấy lại là phẩm chất không hề có trong đội hình chính của Man.City.
Ngoài sự thoải mái tinh thần và khả năng “độc lập tác chiến” của trung phong Martinez thì ưu điểm tiếp theo của Inter là hàng phòng ngự chắc chắn. Đáng nói hơn: Inter luôn tỏ ra chắc chắn khi cần. Thủng lưới đến 42 bàn ở Serie A không phải là thành tích phòng ngự đáng tự hào. Nhưng đấy là trong thể thức đường trường, với mục tiêu chủ đạo luôn là ra sân để lấy 3 điểm. Khi đá loại trực tiếp ở Champions League, Inter giữ nguyên mành lưới ở 5/6 trận trước Porto, Benfica và AC Milan. Man.City cũng không làm được như thế.
Vẫn không thể quên: Inter bị đánh giá yếu hơn. Con số 42 lần thủng lưới ở trận địa quốc nội đi liền với việc thua đến 12 trận (chỉ trong 38 vòng). Từ vị trí số 9 (Bologna) trở lên, không có đội nào thua nhiều hơn Inter ở Serie A. Xung quanh Martinez nơi hàng công Inter chỉ là những cầu thủ đã bị giải Ngoại hạng Anh đào thải, thậm chí mang tai tiếng “tấu hài”, như Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan.
Cứ việc so sánh nhân lực và kết luận đơn giản: Inter thua hẳn Man.City về đẳng cấp. Không phải bao giờ bóng đá cũng đơn giản như vậy. Nhưng bóng đá… vẫn thường như vậy.
Inter chơi 3-5-2 đến một mức độ gần như tuyệt đối. Trong cách chơi này thì Denzel Dumfries và Federico Dimarco ở hai cánh là những cầu thủ quan trọng nhất làm nên sự thành bại. Người Ý sở trường về cách vận dụng và phát huy vai trò “wing-back” trong các sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3, vì đấy là vai trò có tính chất chiến thuật rất cao. Xét kỹ thì đấy vừa là ưu, vừa là nhược điểm trong cách vận hành chiến thuật của Inter. Cả Dumfries lẫn Dimarco đều không đáng gọi là ngôi sao lớn, như các ngôi sao nhan nhản trong đội hình Man.City. Cho nên, người ta nói Inter yếu ở hai cánh. Nhưng, xin nhắc lại, đá cánh thế nào là vấn đề chiến thuật nhiều hơn đẳng cấp cá nhân. Hãy chờ xem Inter sẽ khai thác, hay bị khai thác ở hai hành lang trong trận chung kết trước Man.City. Gần đây, HLV Guardiola đã chứng tỏ những bước tiến lớn về chiến thuật, và đấy là điều quan trọng giúp Man Xanh tiếp tục thành công. Nhưng, chiến thuật (hoặc sự thay đổi chiến thuật) ngay trong trận đấu lại là chuyện khác.