Thiếu hiểu biết về công nghệ, bị “cuốn” theo những lời “mật ngọt” dễ kiếm tiền, nhiều người đã trở thành nạn nhân của một số nhóm lừa đảo qua mạng. Không chỉ tại Ấn Độ, tình trạng này đang diễn ra ở nhiều quốc gia khác với mức độ rộng và tinh vi hơn.
Ngày 16/4/2023, Anuj, nhân viên một công ty bảo hiểm nhân thọ ở New Delhi, đã nhận được một tin nhắn WhatsApp từ một số quốc tế. Tự nhận là “Shyla Sarika từ Nielsen Media India Pvt. TNHH”, người gửi tuyên bố công ty của cô ta đang hợp tác PR hình ảnh cho những người nổi tiếng thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Sarika đề nghị Anuj một công việc bán thời gian với khoản thu nhập từ 2 – 36 USD/ngày. Công việc của Anuj là theo dõi các tài khoản của người nổi tiếng trên Instagram và chia sẻ ảnh chụp màn hình làm bằng chứng trên một nhóm Telegram. Đang cần tiền để trả khoản vay, chàng trai 28 tuổi đã chấp nhận lời đề nghị.
Trong 3 ngày đầu tiền tham gia nhóm Telegram, Anuj đã kiếm được 15 USD. Như lời hứa, số tiền đã nhanh chóng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Anuj. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu được giao những nhiệm vụ đòi hỏi phải đầu tư tiền, với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.
Sẽ không có câu chuyện nếu như Anuj vẫn kiếm được tiền một cách dễ dàng và đều đặn. Thay vào đó, chàng trai này không thể rút tiền kiếm được một khi chưa hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Không những vậy, nhóm Telegram liên tục gửi thêm cho Anuj công việc mới. “Bạn không thể rời nhóm giữa chừng và sẽ không được rút tiền khi nhiệm vụ chưa hoàn thành,” tin nhắn của một người điều hành trong nhóm tên là Kumar đã được Anuj chia sẻ.
Đến thời điểm đó, thay vì nhận thêm các khoản tiền làm được, Anuj đã phải đầu tư tổng cộng 2.670 USD. Khi bày tỏ mong muốn nghỉ việc và yêu cầu hoàn lại tiền, Kumar nói Anuj phải hoàn thành một nhiệm vụ khác trị giá 3.644 USD trước đã.
Vào tháng 4, Anuj đã đệ đơn khiếu nại lên cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng của Ấn Độ và cũng nêu vấn đề với ngân hàng của mình. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa tiến triển gì.
Câu chuyện của Anuj là một ví dụ trong hàng nghìn vụ lừa đảo việc làm trực tuyến đang nở rộ trên khắp Ấn Độ. Theo cảnh sát Delhi, hơn 30.000 người đã bị lừa 200 crore rupee (hơn 24 triệu USD) vào tháng 1/2023 thông qua các công việc làm tại nhà được cung cấp bởi những kẻ lừa đảo đại diện cho các công ty thương mại điện tử có uy tín. Tương tự ở Odisha, các nhà chức trách đã phát hiện một đường dây lừa đảo, trong đó 50.000 người tìm việc ở ít nhất 5 bang đã bị lừa. Những kẻ lừa đảo hứa hẹn những công việc của chính phủ thông qua các trang web lừa đảo giống như các cổng thông tin chính thức.
Theo cơ quan an ninh mạng tại New Delhi, loại hình tội phạm này đã gia tăng đáng kể sau đại dịch Covid-19. Họ đã nhận được 467 đơn khiếu nại chống lại những kẻ lừa đảo trực tuyến cung cấp công việc bán thời gian, tính đến ngày 30/4/2023 – tăng mạnh so với 32 đơn khiếu nại vào năm 2020.
Lừa đảo trực tuyến nhắm vào những người tìm việc dễ bị tổn thương đã gia tăng trong bối cảnh lạm phát gia tăng và khủng hoảng thất nghiệp trầm trọng (tỷ lệ thất nghiệp hiện tại ở Ấn Độ ở mức trên 8%, vượt qua mức trung bình toàn cầu là 5,8%). Ngoài ra, theo Arun Kumar, giáo sư kinh tế đã nghỉ hưu tại Đại học Jawaharlal Nehru và là tác giả của Demonetization and the Black, những kẻ lừa đảo cũng thường là những người tuyệt vọng để kiếm kế sinh nhai và chuyển sang lừa đảo như các trung tâm cuộc gọi lừa đảo như một phương sách cuối cùng. “Lạm phát, thiếu việc làm là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động tội phạm như vậy gia tăng”, Kumar cho biết.
Nạn nhân nhận được các tin nhắn mời chào công việc bán thời gian “nhẹ nhàng” mà “kiếm được” |
Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, những lời mời làm việc lừa đảo như vậy là “nguồn hy vọng lớn” cho mọi người, Pavan Duggal, luật sư của Tòa án Tối cao chuyên về tội phạm mạng, cho biết. “Tội phạm mạng hứa hẹn rằng bạn có thể sẽ nhận được tiền của mình trong khoảng thời gian tốt nhất có thể – mà bạn sẽ không có khả năng kiếm được”.
Theo Prateek Waghre, Giám đốc chính sách của Tổ chức Tự do Internet phi lợi nhuận vận động chính sách kỹ thuật số, “việc thiếu hiểu biết về kỹ thuật số ở Ấn Độ càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Mọi người thực sự không thể phân biệt được đâu là cách tiếp cận thực sự với đâu là lừa đảo”.
Cảnh sát Delhi và Gurugram đã xác định được một kịch bản được những kẻ lừa đảo thường sử dụng là nhắn tin cho nạn nhân qua WhatsApp, Telegram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, giới thiệu là đại diện của một công ty uy tín chuyên cung cấp các công việc bán thời gian. Các nạn nhân quan tâm sẽ được chấp nhận tham gia các nhóm Telegram và được giao các nhiệm vụ đơn giản như bình chọn “like” các video trên YouTube, theo dõi những người nổi tiếng trên Instagram, xếp hạng phim hoặc mua sản phẩm trên các trang thương mại điện tử. Những kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin của nạn nhân bằng cách trả lại những khoản tiền nhỏ ngay từ đầu.
Tháng 4 vừa qua, một kỹ sư phần mềm từ bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, được cho là đã tự tử sau khi bị lừa mất 14.500 USD – số tiền anh ta dự định tài trợ cho đám cưới của em gái.
Theo Bộ điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, đến nay đã có 3,6 triệu tài khoản WhatsApp bị cấm ở nước này vì phạm tội lừa đảo. Trong 16 tháng qua, cảnh sát Delhi đã bắt giữ 229 người có liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm trực tuyến. Bộ Viễn thông Ấn Độ đang theo dõi những trò gian lận này và “phối hợp làm việc với các ứng dụng nhắn tin như vậy để giải quyết các trò gian lận”. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng thủ phạm thực sự của những tội ác như vậy có trụ sở bên ngoài Ấn Độ.
“Còn nhiều việc phải làm”, Duggal nói, “ngoài việc nâng cao nhận thức và trao quyền cho người dùng, các nền tảng phải chịu trách nhiệm và nên hợp tác nhiều hơn với các cơ quan thực thi pháp luật trong các vấn đề hình sự. Đạo luật CNTT hiện tại [cần phải được đưa ra] mang tính thời sự để đề cập đến các loại tội phạm mạng mới nổi.”
Còn theo Waghre, “điều đầu tiên và rõ ràng nhất hiện nay là bạn cần có luật bảo vệ dữ liệu để bảo vệ dữ liệu của mọi người – cả từ các công ty tư nhân và chính phủ. Mọi người nên được biết về những cách mà dữ liệu của họ có thể bị lạm dụng cũng như cách họ có thể quy trách nhiệm cho chính phủ hay các công ty tư nhân.”