Người ta vẫn hay nói vui câu lạc bộ Sevilla có ADN vô địch Europa League, còn Real Madrid thì có ADN vô địch Champions League. Những câu tương tự như vậy vẫn thường được sử dụng cho những đội bóng thường xuyên lên ngôi ở giải đấu nào đó, và nói cách khác, những đội bóng này bằng một cách nào đó đã trở nên đáng sợ hơn trong những trận chung kết.
Sevilla dù không thi đấu tốt tại La Liga nhưng vẫn lên ngôi vương tại Europa League. |
Nói đến Sevilla chắc chắn người ta phải nói tới Europa League, nơi mà họ đang nắm giữ kỷ lục lên ngôi 7 lần ở giải đấu này, trong đó có 3 lần liên tiếp; nói đến Real Madrid người ta chắc chắn cũng phải nói tới Champions League khi đội bóng này cũng đang nắm giữ kỷ lục 14 lần lên ngôi ở đấu trường này, trong đó có 4 lần vô địch liên tiếp. Đây là 2 “hình mẫu” của cái gọi là ADN vô địch, khi họ có thể khi đấu không tốt ở cả mùa giải, thi đấu không tốt ở đấu trường quốc nội, nhưng một khi bước vào thi đấu tại Europa League hoặc Champions League, đặc biệt là những trận chung kết, họ sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ.
Không khó để thấy mùa giải 2022 – 2023 là mùa giải không tốt của Real Madrid, khi câu lạc bộ này đang lâm vào tình trạng các cựu binh đã không thể thi đấu tốt do gánh nặng của tuổi tác, mà thế hệ kế tục lại chưa trưởng thành đủ để gánh vác câu lạc bộ. Đó là nguyên nhân chính giúp cho kình địch Barcelona lên ngôi sớm tại La Liga, bản thân họ cũng đã để thua tới 8 trận ở đấu trường này. Nhưng ở đấu trường Champions League, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn đi tới tận trận bán kết, dù thi đấu khá chêch choạc ở những trận vòng bảng.
Tương tự đối với Sevilla, đội bóng chỉ cập bến ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga, lại có thể lên ngôi vô địch ở một giải đấu có sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Juventus, Manchester United, Barcelona, Arsenal… Và đặc biệt họ đã vượt qua AS Roma của huấn luyện viên Mourinho, người chưa từng thua ở trận chung kết đấu cúp nào, trong một trận chung kết Europa League trong tư thái ngược dòng đầy bản lĩnh.
Cái gọi là ADN vô địch có lẽ chính là tư thái và bản lĩnh thi đấu của những câu lạc bộ này khi bước vào những trận đấu quan trọng, những trận đấu cúp, đặc biệt là những trận chung kết. Họ bước ra sân với tư thái của những người đã nâng cúp nhiều lần, họ không gặp phải sự căng cứng khi bước vào những trận đấu quan trọng, họ không gặp phải sự hồi hộp trước sức ép phải vô địch như những người chưa từng vô địch, sức ép mà có thể khiến các cầu thủ thậm chí chỉ có thể phát huy được 50% khả năng… Và khi đã có quá nhiều kinh nghiệm trong những trận chung kết, họ biết họ phải làm gì để có thể chiến thắng một trận chung kết, điều mà những đội chưa từng vô địch rất khó có thể cảm nhận được.
Điều này có thể thấy khá rõ trong trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma, khi mà thầy trò huấn luyện viên Jose Luis Mendilibar không hề có được thế trận tốt hơn, thậm chí còn bị ghi bàn trước. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra các cầu thủ Sevilla không hề nóng vội, không hề mất bình tĩnh, họ vẫn biết rõ họ nên thi đấu như thế nào, vẫn chấp hành tốt ý đồ của huấn luyện viên, vẫn thi đấu với sự tỉnh táo như chính họ mới là người dẫn bàn, để cuối cùng người thắng mới là họ với sự bản lĩnh đến kinh người trên chấm phạt đền.
Nhìn gần hơn một chút thì có thể thấy chiến thắng của Manchester City trước Manchester United trong trận chung kết cúp FA, khi mà sự thong dong của một câu lạc bộ vừa mới lên ngôi vô địch tại Ngoại hạng Anh được thể hiện rõ trong lối đá của nửa xanh thành Manchester. Dù đội được đánh giá cao hơn là Manchester City, đội dẫn bàn trước từ rất sớm cũng là Manchester City, nhưng không có nghĩa Manchester City là đội có ưu thế tuyệt đối trong cả trận.
Xét về mặt số liệu trận đấu, thì dù Manchester City là đội có thời lượng kiểm soát bóng cao hơn, nhưng Manchester United mới là đội có nhiều cơ hội hơn. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có 13 lần dứt điểm, 75 pha tấn công 51 pha tấn công nguy hiểm, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.53; so vối 11 lần dứt điểm, 109 pha tấn công 42 pha tấn công nguy hiểm, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.15 của Manchester City. Thực tế trên sân cho thấy, sau khi gỡ hòa 1-1 thì Manchester United mới là đội gây sức ép lớn hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng những gì Manchester City có là bản lĩnh, là sự thong dong của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh, của một đội bóng không chịu sức ép phải vô địch… Những pha dứt điểm đẹp mắt của Ilkay Gundogan là minh chứng cho thấy không chút gánh nặng tâm lý nào trong những cú ra chân của cầu thủ này.
Có thể thấy, để có được ADN vô địch thì các câu lạc bộ phải… lên ngôi vô địch cái đã. Để rồi từ đó giảm đi sức ép tâm lý, giải phóng tư duy cũng như khả năng trong những cầu quan trọng, từ đó có được chiến thắng. Và có lẽ Manchester City trước mắt đang có cơ hội để làm được điều này, một bước tiến quan trọng để trở thành một gã khổng lồ thực sự ở đấu trường Champions League.
CAO DUY