Ryuichi Ueki, chủ một nhà hàng ở Tokyo, chỉ chấp nhận tiền mặt, từ chối bất cứ khách nào quẹt thẻ tín dụng hay dùng ứng dụng thanh toán.
Giống nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhỏ khác, Ueki, chủ quán mì Asahi ở quận Asakusa, khu phố cổ ở Tokyo, không muốn trả phí thẻ tín dụng hay mất thời gian nắm bắt các nền tảng thanh toán kỹ thuật số như Apple Pay hay LINE Pay.
“Một số khách hàng đến ăn và muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng, với lý do không mang tiền mặt. Những lúc như vậy, tôi sẽ yêu cầu họ đến cây ATM gần quán để rút tiền”, Ueki, người kế thừa nhà hàng mở cửa từ năm 1914, nói.
Bất chấp sự phổ biến của thanh toán không tiền mặt ngày nay, Ueki không muốn thay đổi.
“Điều đó là không cần thiết, bởi tôi cảm thấy thoải mái với những gì mình đang có”, ông cho hay, giải thích mọi việc vẫn hoạt động theo cách quán mì của nhà mình vận hành “từ thời trước”. “Có vẻ kỳ lạ nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ thay đổi”.
Suy nghĩ của Ueki rất phổ biến ở Nhật. Theo số liệu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, thanh toán phi tiền mặt ở Nhật Bản đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, đạt 36% năm 2022, nhưng vẫn kém xa các nước phát triển trong khu vực như Hàn Quốc hay Singapore, nơi đa số người dân giao dịch không cần tiền mặt.
Văn hóa tiền mặt ở Nhật là một trong số nhiều ví dụ về sự trì trệ của quốc gia Đông Á này trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số. Nhật đang dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ cao như người máy, nhưng trên nhiều phương diện khác, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vẫn mắc kẹt trong quá khứ.
Nhiều dịch vụ công của chính quyền Nhật Bản vẫn không thể thực hiện trực tuyến, buộc người dân phải điền giấy tờ thủ công hoặc tới trụ sở chính quyền địa phương để làm việc trực tiếp. Nhiều công sở nước này vẫn sử dụng máy fax thay vì email, trong khi con dấu cứng “hanko” được ưa chuộng hơn chữ ký điện tử.
Cục Chuyển đổi số Nhật Bản, nơi chịu trách nhiệm chỉ đạo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước, ước tính 1.900 thủ tục liên cơ quan vẫn dựa vào công nghệ lưu trữ kiểu cũ như đĩa CD, thậm chí là đĩa mềm.
Trong thời kỳ Covid-19, một quan chức địa phương ở Yamaguchi đã gửi đĩa mềm chứa dữ liệu của người dân tới một ngân hàng địa phương để chuyển tiền hỗ trợ. Sai sót trong quá trình này đã khiến một người dân được chuyển nhầm khoản tiền hỗ trợ 46,3 triệu yên (331.000 USD).
Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh kỹ thuật số thế giới mới nhất do Viện Phát triển Quản lý công bố, Nhật Bản xếp thứ 29 trong số 63 nền kinh tế, sau Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong, đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục.
Martin Schulz, nhà kinh tế trưởng về chính sách tại công ty công nghệ thông tin Fujitsu, cho hay sự phụ thuộc của Nhật Bản vào các hệ thống lỗi thời một phần do nước này từng sử dụng thành công những công nghệ này để vươn lên đẳng cấp thế giới.
“Khi hệ thống tàu điện sử dụng đồng hồ cơ để tính giờ, việc thay thế chúng bằng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn khả thi, nhưng sẽ tốn chi phí chuyển đổi khổng lồ mà không mang lại thêm lợi ích đáng kể nào”, Schulz, người cũng là cố vấn cho chính phủ Nhật Bản, nói.
Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã nhận ra cần giải quyết tình trạng chuyển đổi số lạc hậu của đất nước, vốn có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy năng suất và vực dậy nền kinh tế trị giá 4,9 nghìn tỷ USD.
Trong báo cáo năm 2018, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cảnh báo Nhật Bản đang đối mặt “vách đá kỹ thuật số”, tình trạng các doanh nghiệp không áp dụng hệ thống kỹ thuật số khiến họ có nguy cơ mất đi 86,1 tỷ USD mỗi năm từ sau năm 2025.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, dành ngân sách 42 tỷ USD cải thiện hạ tầng kỹ thuật số ở các khu vực nơi tình trạng thiếu lao động do dân số già hóa ngày càng rõ rệt.
Ông cũng bổ nhiệm Taro Kono làm bộ trưởng phụ trách chuyển đổi số, người đã tuyên chiến với đĩa mềm và từng châm biếm về chiếc máy fax hay bị kẹt giấy của ông, dù Nhật đang là một “xã hội tiên tiến vượt bậc”.
Với Nhật Bản, đại dịch Covid-19 là hồi chuông cảnh tỉnh. Theo Schulz, trong khi nhiều nước khác coi đại dịch là cơ hội để khám phá những hình thức kinh doanh mới nhờ các nền tảng trực tuyến, Nhật Bản phát hiện họ mới chỉ “đặt nền móng” cho kỷ nguyên số.
“Người ta thường thích gặp mặt trực tiếp hơn, nhưng điều này thay đổi trong thời kỳ đại dịch cùng sự chuyển biến tư tưởng rằng: ‘Ồ, chúng tôi biết mình khá lạc hậu nhưng bây giờ chúng tôi sẽ nhảy vọt trên lĩnh vực chuyển đổi số, nên sẽ đạt được lợi ích lớn và cuộc chơi sẽ thay đổi”, Schulz nói.
Nhưng xã hội đang già hóa của Nhật Bản cho thấy quá trình chuyển đổi số của đất nước có thể là trận chiến khó nhọc. Sau nhiều năm tỷ lệ sinh thấp, chính phủ Nhật Bản dự kiến thiếu 450.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2030.
Sự cứng nhắc trong bộ máy hành chính của Nhật Bản cũng là một nguyên nhân làm chậm quá trình này. Trong bài viết kỷ niệm một năm thành lập Cục Chuyển đổi Số năm ngoái, báo Yomiuri Shimbun cho hay công việc của cơ quan này bị “đình trệ” do sự thiếu hợp tác từ những ban ngành khác. Những đơn vị bất hợp tác là Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương, những nơi phản đối kế hoạch áp dụng hệ thống quản trị dựa trên thuật toán đám mây vào năm 2025.
Ueki, chủ nhà hàng mì ở Tokyo, cho hay nhiều người Nhật đang phân vân giữa giữ nguyên hiện trạng hay phấn đấu thay đổi.
“Bởi chúng tôi được giáo dục ở trường rằng phải tuân thủ nguyên tắc, nên tôi đoán chúng tôi vẫn mang tâm lý không nên làm điều gì có thể phạm sai lầm”, Ueki nói.
“Tôi cho rằng mình là người may mắn nhờ giữ thái độ này”, ông nói thêm. “Tôi cảm thấy ổn với tình hình kinh doanh hiện tại và cuộc sống hàng ngày, rất thoải mái”.
Hồng Hạnh (Theo Al Jazeera)