Lần đầu tiên trong đời Oleksiy Malkovskiy khai hỏa một khẩu súng chống tăng là hồi tháng hai, khi chống lại đợt tấn công của Nga ở thành phố Bakhmut.
Malkovskiy cùng 15 thành viên trong trung đội khi đó được giao nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà chung cư trước những đợt tấn công của lực lượng Nga. Nhiều binh sĩ trong trung đội của Malkovskiy chỉ vừa nhập ngũ vài ngày trước và chưa được huấn luyện bất cứ kỹ năng cơ bản nào.
Phát súng chống tăng của Malkovskiy bị trượt, khiến binh sĩ Nga bắn trả, cũng bằng súng chống tăng, trúng vào bức tường bên cạnh anh. Malkovskiy chạy khỏi tòa nhà, trốn trong một bụi cây, tai ù đi. Trở lại khi trời đã tối, anh nhìn thấy thi thể hai đồng đội trên sàn nhà.
Trong 36 giờ chiến đấu tiếp theo, 11 người trong trung đội của Malkovskiy đã thiệt mạng hoặc bị bắt, theo lời kể từ những người lính sống sót và thân nhân những người mất tích.
Nga cuối tuần qua tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut sau 10 tháng giao tranh dữ dội. Dù không bên nào tiết lộ thương vong, theo ước tính của phương Tây, hàng nghìn binh sĩ từ cả hai chiến tuyến đã thiệt mạng, cùng hàng nghìn người bị thương.
Từ cuối năm ngoái, khi Nga tăng sức ép tấn công vào Bakhmut, Ukraine đã quyết tâm bảo vệ thành phố này. Tuy nhiên, họ cũng phải bảo toàn các lữ đoàn tinh nhuệ đã được phương Tây huấn luyện và trang bị để phục vụ cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Điều đó buộc Kiev phải triển khai những tân binh chưa được huấn luyện và trang bị đầy đủ tới chảo lửa Bakhmut.
Trung đội 16 người của Malkovskiy thuộc biên chế đại đội 5, Lữ đoàn Cơ giới 93 Ukraine. Ngày 16/2, họ được xe buýt đưa từ Kharkov đến căn cứ của lữ đoàn cách đó 2 tiếng rưỡi về phía nam.
Các tân binh trên xe chủ yếu là những người đàn ông nghèo đến từ các ngôi làng ở vùng đông bắc Kharkov, nhiều người trong số họ thất nghiệp, làm những công việc lặt vặt như lao động chân tay hoặc công nhân tại các nhà máy ở thủ phủ của vùng.
Một số người nhận được lệnh gọi nhập ngũ trong tháng 2, theo hồ sơ nghĩa vụ quân sự của họ. Một số người đã thực hiện nghĩa vụ bắt buộc từ nhiều năm trước, nhưng hầu hết đều chưa từng tham gia chiến đấu.
Đơn vị ở hai đêm tại căn cứ, nơi họ được cấp súng trường và quân phục. Ngày 18/2, họ được đưa đến Kostyantynivka, cách Bakhmut gần 26 km, và tập trung tại một ngôi nhà ở ngoại ô thị trấn.
Đến sáng 21/2, đại đội trưởng đến nói rằng anh được lệnh điều những tân binh này tới Bakhmut theo nhóm 6 người. Lực lượng Nga đang tiến gần hơn đến bờ đông sông Bakhmutka chia đôi thành phố, gây áp lực lên các đơn vị Ukraine đang phòng thủ ở bờ tây.
Một số người nói sẽ viết đơn từ chối tuân thủ mệnh lệnh với lý do họ chưa được huấn luyện. Vladyslav Yudin, một cựu tù nhân đến từ thành phố miền đông Lugansk, cho biết anh đã báo lên với chỉ huy rằng mình chưa bao giờ cầm súng và rất sợ hãi. “Bakhmut sẽ dạy cho cậu cách chiến đấu”, đại đội trưởng trả lời.
Khi nhóm đầu tiên đến Bakhmut vào tối hôm đó, họ được yêu cầu theo chỉ huy đến vị trí cố thủ. Họ đi dọc những con hẻm, băng qua đống đổ nát của vô số tòa nhà bị bắn phá, bước qua các bốt điện thoại bị gẫy đổ và những quả đạn pháo chưa phát nổ.
Họ tới một tòa nhà chung cư cao tầng, cách nơi lực lượng Nga đang ẩn nấp ở tòa nhà bên cạnh một nhà kho, một khu vườn nhỏ và hàng rào dây thép gai.
Họ chiếm vị trí sát cửa sổ ở tầng một. Đúng lúc đó, họ bị tấn công bằng lựu đạn và súng cối. Yudin kể anh đã nhìn thấy đồng đội Serhiy Didik, 36 tuổi, và chỉ huy thiệt mạng ngay trước mắt. “Đó là địa ngục trần gian”, anh nói.
Cách đó chưa đầy 300 m, nhóm của tân binh Serhiy Puhasiy bị lực lượng Nga tấn công dữ dội, buộc họ phải tháo chạy khỏi ngôi nhà đang bảo vệ. Puhasiy nhìn thấy tổ trưởng và người đồng đội của mình ngã xuống dưới làn đạn súng máy quét qua từ tầng ba một ngôi nhà.
Puhasiy ngã xuống đất và lập tức bị những người lính Nga bao vây. “Một mình anh ở đây thôi à?”, một binh sĩ Nga hỏi, trói tay Puhasiy lại, trong khi một người khác tháo khẩu súng trường khỏi tay anh và cởi áo giáp ra. Puhasiy trả lời “Đúng”.
Sau trận chiến ngày 21-22/2 đó và một nhiệm vụ khác vào ngày 2/3 mà các thành viên còn sống sót của đơn vị được giao ở Bakhmut, họ mất liên lạc. Vợ những người mất tích đã tích cực tìm kiếm thông tin. Họ viết thư cho Hội Chữ thập đỏ và Liên Hợp Quốc, gọi đến đường dây nóng chính phủ Ukraine và đăng lên hàng chục trang mạng xã hội nhằm tìm tung tích người thân.
Vợ của Puhasiy, Anzhela, nhận được thông báo rằng chồng cô mất tích vào ngày 24/2, ba ngày sau lần cuối cô nói chuyện với anh. “Tôi giống như đứng trên một vách đá chênh vênh. Điều tồi tệ nhất là không biết số phận chồng mình ra sao”, cô cho hay.
Cậu con trai 9 tuổi của hai người, Vladyslav, đã vẽ bức tranh cậu bé đứng trên xe tăng, tay cầm lá cờ Ukraine, tiến ra tiền tuyến. “Bố ơi, con sẽ cứu bố”, chú thích trong tranh viết.
Hồi đầu tháng ba, hai sĩ quan quân đội Ukraine đến nhà của Vasiliy Zelinskiy, 51 tuổi, công nhân làm ca nhà máy thép vừa được gọi nhập ngũ, để thông báo rằng ông đã mất tích trên chiến trường.
Vợ ông, Olena, bật khóc và hỏi: “Tại sao các ông lại đưa một người ra chiến trường khi chưa được huấn luyện, để rồi ông ấy mất tích một tuần sau đó?”.
Một sĩ quan cúi mặt xuống, còn người kia trả lời: “Chiến tranh là vậy. Sẽ không có ai huấn luyện họ đâu”.
Ngày 2/4, một kênh Telegram có liên hệ với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, lực lượng chủ lực trong mũi tấn công vào Bakhmut, đăng ảnh chụp thẻ quân nhân của Didik và cho biết anh đã chết. Nhưng vợ Didik, Valentina, tin rằng anh đang bị giam ở Nga. “Tôi biết chồng tôi còn sống”, cô viết trong tin nhắn gửi WSJ. “Trái tim tôi cảm nhận được điều đó”.
Vợ của những người lính mất tích giận dữ vì chồng họ bị điều đến Bakhmut mà không được huấn luyện. Tuy nhiên, luật của Ukraine không quy định thời gian huấn luyện tối thiểu và các luật sư cho biết tân binh không thể làm gì khác ngoài gửi khiếu nại qua chỉ huy hoặc gọi đến đường dây nóng Bộ Quốc phòng.
Các nhà lập pháp Ukraine hồi tháng hai soạn thảo một dự luật yêu cầu huấn luyện tối thiểu ba tháng cho tân binh nghĩa vụ, nhưng không được quốc hội thông qua.
Hồi giữa tháng 4, Puhasiy được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh, sau gần hai tháng bị giam tại một nhà tù ở vùng Lugansk do Nga kiểm soát.
Anh và hàng chục người khác bị bịt mắt, đưa đến Bakhmut và được yêu cầu đi bộ qua chiến tuyến, khi quân đội Nga liên lạc qua radio với phía Ukraine, đảm bảo cả hai bên đều ngừng bắn.
Puhasiy tin rằng chính thời gian phục vụ ngắn ngủi đã cứu mạng anh. Khi lính Nga nhìn vào thẻ quân nhân của Puhasiy và thấy ngày anh được gọi nhập ngũ chưa đầy một tuần trước đó, họ hỏi anh đã chiến đấu bao lâu. “24 giờ”, Puhasiy trả lời. Anh cho biết thêm người Nga đã cảnh báo rằng nếu bị bắt lại, anh sẽ khó sống sót.
Vũ Hoàng (Theo WSJ)