Hồ Thị Ngọc Hoài viết về danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh trong tiểu thuyết lịch sử “Dòng biên viễn”.
Cuốn sách thứ ba của Ngọc Hoài là một trong tám tác phẩm được trao tặng thưởng của Hội Nhà văn TPHCM năm 2022. Trước đó, tiểu thuyết được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM chọn in và tặng thưởng sau khi tham dự Trại sáng tác văn học nghệ thuật, thuộc đợt phát động sáng tác về truyền thống yêu nước, cách mạng cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM và Nam Bộ.
Nhân vật chính là Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công đi mở cõi phương Nam. Tên ông được đặt cho nhiều con đường, trường học tại các tỉnh thành Nam Bộ và Sài Gòn – TPHCM trước và sau năm 1975.
Tác giả chọn một lát cắt về cuộc đời danh tướng để sáng tạo nội dung. Đó là thời điểm Nguyễn Hữu Cảnh lâm bệnh và từ cù lao Sao Mộc (sau mang tên chính ông là cù lao Ông Chưởng, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) mang quân quay trở về và qua đời tại Rạch Gầm, Mỹ Tho (Tiền Giang). Thời gian ấy vỏn vẹn chỉ một vài tuần, cũng là những ngày cuối cùng mà Nguyễn Hữu Cảnh còn ở trên nhân thế.
Nhà văn không tập trung khắc họa các chi tiết, tình tiết hay xây dựng cốt truyện phức tạp mà chủ yếu khai thác dòng độc thoại nội tâm của nhân vật. Qua Dòng biên viễn, tác giả chuyển tải những suy tư, tự vấn của Nguyễn Hữu Cảnh cũng như cái nhìn của ông về mảnh đất phương Nam – nơi ông dành một phần đời quan trọng nhất cho nó.
Ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật đôi khi đan xen cảm thức, nghĩ ngợi của chính tác giả, tạo thành một giọng văn riêng, tưởng chừng lan man nhưng tình cảm, day dứt. Đó là nỗi lòng của người con xa quê, xa gia đình để lo việc nước, việc dân.
“Nhớ thương thì cứ nhớ, việc lớn, việc dân, việc quân trót đeo mang thì phải lo cho tròn. Ông xa gia đình, xa quê nhà đã bảy năm có lẻ, nào phải chỉ nửa năm qua lênh đênh sông biển từ Bình Khang tới Nam Vang. Đã bao mùa thu qua xuân tới, nỗi nhớ thương vẫn được nén gói chặt và ném vào dọc đường viễn chinh. Nén gói chặt vứt thả khắp nhưng nào có mất, có hết. Chí nam nhi bôn tẩu việc lớn nó phải thế, biết nén, biết gói rồi ném thả ra đó, vì cái gì ném thả thì mất chứ tình yêu thương nhớ nhung ném thả càng xa nó càng rủ nhau về lại, dâng trào” (Dòng biên viễn, NXB Tổng hợp TPHCM, 2022, trang 11).
Dòng biên viễn là một trong nhiều tác phẩm lấy cảm hứng và đề tài về nhân vật lịch sử – khuynh hướng sáng tác văn học nổi bật hiện nay. Nhưng không chọn cho mình lối viết thiên về kể tả, cũng không nhấn mạnh những ly kỳ của sự kiện lịch sử, tác giả chỉ đơn thuần tập trung bút lực để khắc họa một lát cắt ngang, nói về vài tuần lễ cuối đời của Nguyễn Hữu Cảnh. Với nhà văn, đó là một thách thức bởi không dễ viết khi tự định ra nội dung diễn tả trong một không gian và thời gian chật hẹp, với một kết thúc buồn.
Hồ Thị Ngọc Hoài xuất thân từ mảnh đất xứ Nghệ, được công chúng yêu văn chương biết đến với giải nhất cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn Nghệ năm 2006-2007. Đến nay, tác giả ra mắt tập truyện ngắn Đi đến đó và tập thơ Lễ hội này, đều do NXB Lao động in năm 2014.
Vnexpress.net