Thỉnh thoảng mẹ hỏi thăm về bạn của các con mình. Hương đã lấy chồng chưa? Huệ làm thụ tinh ống nghiệm có được không? Khổ con bé, xinh đẹp, giỏi giang mà ông trời bắt tội. Rồi đến một ngày bạn tôi cũng có tin vui sau 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Mẹ thỉnh thoảng lại điện xuống hỏi Huệ có khỏe không? Mang song thai chắc là mệt lắm nhỉ? Mẹ còn dặn: “Con nhắc bạn chịu khó nghỉ ngơi, đừng tham việc”. Ngày bạn sinh em bé, mẹ đòi tôi dẫn xuống tận nơi thăm. Mẹ chuẩn bị gà, mấy bắp ngô nếp, ít đỗ đen, toàn là thứ tốt cho người mới sinh. Lúc chở mẹ đi giữa quãng đường dài hun hút, tôi giật mình tự hỏi bạn của mẹ là ai? Sao không mấy khi thấy mẹ kể về bạn của mình? Hay là do tôi thiếu quan tâm, chỉ biết nhận từ mẹ tình yêu thương vô điều kiện lan tỏa sang cả những người bạn của mình.
Suốt mấy chục năm rất ít khi tôi thấy bạn của mẹ đến nhà chơi. Từ khi đi lấy chồng mẹ gần như không còn bạn. Mặc cảm nghèo khó khiến mẹ không muốn gặp bạn bè. Ngày xưa mẹ là hoa hậu làng, da trắng, tóc xoăn, mũm mĩm dễ thương khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Cực nhọc mưu sinh nuôi 3 đứa con đi từ mùa hạn này đến mùa đói khác đã khiến mẹ tiều tụy đến mức bạn bè gặp lại còn khó nhận ra. Mẹ sợ ánh mắt xót xa của bạn bè dành cho mình nên mẹ cứ lầm lũi ở nhà.
Bạn bè cũ cũng mỗi người mỗi phận. Hai người bạn thân thiết nhất thì một đã ngồi xe lăn do tai nạn, con cháu đón vào Nam chăm sóc. Còn một thì bị lừa bán qua biên giới mấy chục năm rồi không có liên lạc gì. Rồi bỗng một hôm mẹ điện thoại xuống khoe bạn mẹ mới về chơi. Giọng mẹ vui như trẻ nhỏ: “Đêm nay mẹ được ngủ cùng bạn. Dễ chừng gần 40 năm rồi mới có cơ hội nằm thủ thỉ với nhau”. Đó là cô Hoa, người bạn từng bị lừa bán qua biên giới, sau bao nhiêu năm đã tìm được đường về.
Cô Hoa mổ sỏi thận nằm Bệnh viện Bạch Mai cả tuần. Mẹ điện xuống kể đủ thứ chuyện rồi ngập ngừng bảo: “Khi nào tiện con nhớ ghé thăm cô Hoa. Con cái không có, ốm đau không người chăm. Tội lắm. Mẹ mà không vướng trông các cháu thì đã bắt tàu xuống viện với cô rồi. Cô cũng hay hỏi thăm con lắm”.
Tôi biết mẹ ngại phiền con cháu. Nếu cô Hoa không vì hoàn cảnh thì chắc mẹ đã không nhờ tôi vào viện thăm. Nhưng công việc bận quá, ngày nào cũng từ mờ sáng đến tối muộn. Lúc xong việc thì đã hết giờ thăm bệnh nhân, tôi cứ khất lần lữa mãi… Rồi mẹ điện báo cô Hoa đã về nhà. Mà thực ra cô không có nhà, chỉ là ở nhờ nhà một người quen cũ. Mẹ nói: “Mai mẹ sẽ đón cô về nhà mình cho đến khi khỏe hẳn”.
Hôm nay bạn của mẹ bay vào Sài Gòn làm giúp việc cho một gia đình người quen. Đây không phải là chuyến đi vài ngày hay vài tháng mà có thể rất lâu sau cô mới quay ra Bắc. Cũng có nghĩa sẽ rất lâu nữa mẹ mới có cơ hội được gặp lại bạn. Tôi mường tượng ra cảnh mẹ nằm một mình trong phòng rưng rưng nhớ bạn. Chăn gối này bạn từng nằm, bạn khen bức tranh Phật treo trong phòng đẹp quá. Bình hoa kia bạn từng mua sen về cắm. Ngoài hiên nhà một buổi trưa nào đó hai người từng ngồi nhổ tóc trắng cho nhau… Mẹ còn hứa sau này về già nếu bạn không có chỗ dung thân thì sẽ dựng cho bạn một căn nhà nho nhỏ ở góc vườn, sống nương tựa vào nhau. Chỉ bấy nhiêu hình dung thôi cũng đủ khiến tôi thấy ngậm ngùi…
Bạn của mẹ có nhiều nhặn gì đâu mà tôi lại vô tâm đến thế! Lẽ ra chiều nay lúc đi qua sân bay tôi nên vào chào cô một tiếng. Để biếu cô vài trăm ngàn đi đường. Để nắm lấy tay cô dặn: “Mẹ con ở nhà buồn, cô nhớ thường xuyên liên lạc”. Để rủ rê: “Hay là cô ở lại Hà Nội, ở đây đâu thiếu việc để làm. Con tìm giúp”. Nhưng tôi thì luôn có lý do bận bịu. Và để lúc này đây, trong lòng tôi dấy lên bao cảm xúc tự trách, xót xa. Mẹ luôn dành tình yêu vô bờ bến đối với các con. Yêu luôn cả bạn bè, đồng nghiệp đến hàng xóm của con. Nhưng con cái có mấy khi nghĩ đến những vui buồn của cha mẹ mình. Có mấy khi quan tâm đến một mối quan hệ nào đó vốn rất quan trọng trong đời mẹ. Trong số chúng ta có mấy người từng hỏi bạn của mẹ là ai? Bạn của mẹ đang sống thế nào?