Sáng đến, Y Rĭt kể cho bạn bè chàng nghe:
– Ôi, đêm qua tao nằm mơ thấy đầu tao tựa vào bờ sông, ngực tao tựa trên núi còn tay thì vuốt ve nàng Gió, nàng Muối.
Nghe vậy, đám bạn bảo:
– Ôi, vậy thì chia cho bọn tao với Y Rĭt nhé! Chia cho bọn tạo với Y Rĭt nhé!
– Làm sao tao chia được, đây là giấc mơ mà thôi?- Y Rĭt đáp lại.
Thế là đám bạn không chơi chung với Y Rĭt nữa, đuổi chàng ra khỏi nhóm không cho chơi chung với họ. Y Rĭt buồn, chàng về nhà và kể mọi sự cho bà nghe:
– Bà ơi! Đêm qua cháu nằm mơ thấy người ta bảo cháu thế này: đầu cháu tựa vào bờ sông, ngực cháu tựa trên núi, tay cháu vuốt ve nàng Gió, nàng Muối. Cháu đã kể cho đám bạn nghe, tụi nó bảo cháu chia cho tụi nó với. Sao mà cháu chia được vì đó là giấc mơ mà. Thế là tụi nó giận cháu, tụi nó không cho cháu ở lại trong nhóm nữa, bà ạ!
Đừng buồn cháu à! Chơi một mình cũng được, cháu cứ đi mò cua, bắt cá một mình cháu.
Thế là Y Rĭt không còn có bạn chơi cùng chỉ vì nó không thể chia giấc mơ, thế nên các bạn không cho chơi chung nữa.
Ngồi một mình thấy cũng chán, Y Rĭt đi câu cá ở dọc bờ sông, chỉ đi lủi thủi một mình. Đi cho tới khi mệt, chàng ngồi nghỉ trên một hòn đá cạnh bờ sông. Ít lâu sau, nàng Gió, nàng Muối xuất hiện, hai chị em nàng Gió, nàng Muối bay xuống từ tầng mây, xuống tắm lúc trời quang mây đãng. Thấy các nàng xinh đẹp, Y Rĭt ngồi ngắm hai chị em nàng. Hai chị em nàng Gió, nàng Muối vô cùng xinh đẹp, quả đúng là con gái của các vị tiên. Xuống tới bờ sông, hai nàng cởi quần áo để trên bờ rồi xuống tắm. Nàng Gió, nàng Muối vừa tắm vừa đùa giỡn với nhau, họ tát nước vào nhau khiến nước bắn tung tóe. Còn Y Rĭt thì núp kín vì sợ nàng Gió, nàng Muối phát hiện. Tắm xong hai nàng lại bay về trời, tà áo bay thướt tha, thướt tha rồi xa dần xa dần. Y Rĭt đứng ngóng theo cho tới khi bóng hai nàng nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi không còn thấy gì nữa, chung quanh cảnh vật im lìm.
Sau khi nàng Gió, nàng Muối về trời, Y Rĭt cũng đi về. Chàng không còn câu cá nữa, về đến nhà, chàng kể cho bà nghe:
– Này bà ơi, cháu đi câu cá, câu mệt rồi, cháu ngồi nghỉ dưới bóng mát của một gốc cây. Cháu thấy nàng Gió và nàng Muối vô cùng xinh đẹp, da trắng nõn nà, đẹp lắm bà ạ, hai nàng từ trên trời xuống đấy ạ.
Ôi, nếu vậy ngày mai cháu lại đi tiếp nhé. Nếu mà tụi nó có cởi quần áo ra thì cháu hãy lấy quần áo biết bay đó đi. Bà dặn Y Rĭt.
Đến ngày hôm sau, Y Rĭt lại tiếp tục đi câu ở khúc sông đó, cốt để chờ hai nàng xuống tắm. Đến trưa thì mới thấy hai chị em nàng Gió và nàng Muối xuống tắm. Y Rĭt ngồi im lặng, núp để đợi hai chị em nàng cởi quần áo tắm. Sau khi cởi quần áo xong, hai chị em nhảy xuống sông. Trong khi hai chị em đang đùa giỡn, vừa tắm vừa tát nước vào nhau, hai chị em nàng cười khúc kha khúc khích thì ở trên bờ, Y Rĭt nhẹ nhàng bước tới lấy quần áo của cô chị- nàng Gió- rồi cầm đi. Sau khi lấy được trang phục biết bay đó, Y Rĭt bỏ chạy, mang theo quần áo đó sát bên mình.
Tắm thỏa thích rồi, hai chị em nàng Gió, nàng Muối lên bờ lấy quần áo để mặc:
– Ôi! Quần áo chị đâu rồi? Quần áo chị đâu rồi? Nàng Gió hỏi đứa em.
Còn em gái cô, nàng Muối, thì vẫn còn quần áo bay của mình. Hai chị em tìm kiếm quần áo của chị mình. Làm sao họ thấy được, Y Rĭt đã đem đi rồi. Đến khi xế chiều, em gái – nàng Muối- bay về trời, quần áo thướt tha thướt tha, cô chị ngắm theo cô em mà trong lòng buồn rười rượi.
Còn anh chàng Y Rĭt, sau khi đem quần áo nàng Gió đi thì chàng cũng không về nhà, chàng tò mò muốn biết họ sẽ như thế nào, chính vì vậy chàng núp trong bụi rậm rồi lén nhìn.
Bây giờ, nàng Gió thấy chàng núp trong bụi rồi, nàng bắt đầu khóc:
– Ôi thôi! Anh Y Rĭt ơi! Ôi anh Y Rĭt à, anh trả lại quần áo cho em đi! Anh Y Rĭt ơi, anh trả lại quần áo cho em đi! Anh hãy ngắm đi chân em láng bóng, gương mặt em xinh đẹp lắm mà.
Nghe nàng Gió nói vậy, chàng đột ngột quay lại nhìn. Bỗng dưng Y Rĭt biến thành đống phân trâu. Nàng Gió chạy đến lấy quần áo, mặc vào rồi vụt bay về trời.
Trời sắp tối dần mà vẫn chưa thấy Y Rĭt về, bà vội vàng đi tìm Y Rĭt trên con đường mà chàng đã kể, thấy đống phân trâu cùng với cần câu của chàng, thế là bà lại làm phép để biến Y Rĭt thành con người trở lại. Hai bà cháu về đến nhà, bà lại căn dặn:
– Cháu ơi! Nếu cháu muốn lấy quần áo của nàng Gió thì cháu cứ lấy, nhưng khi nó gọi thì đừng quay lại nhìn nhé! Sau khi cháu lấy rồi thì đem về nhà luôn nhé!
– Vậy hả bà? Y Rĭt đáp lại.
Một thời gian sau, chị em nàng Gió và nàng Muối lại xuống tắm. Sợ chàng Y Rĭt lấy cắp quần áo, sau khi cởi xong, hai nàng dấu quần áo đi, dấu trong bụi rậm. Sau khi dấu quần áo, nàng Gió và nàng Muối xuống tắm. Mải đùa vui, vừa tắm vừa tát nước, hai nàng không để ý chàng Y Rĭt đã lấy mất quần áo nàng Gió. Tắm xong, hai nàng lên bờ thì quần áo của nàng Muối vẫn còn, nhưng quần áo của nàng Gió đã bị Y Rĭt lấy cắp luôn rồi. Cô em nàng Muối thì bay về trời, còn nàng Gió thì chạy theo gọi anh Y Rĭt mãi:
– Ôi thôi! Anh Y Rĭt ơi! Ôi anh Y Rĭt à, anh trả lại quần áo cho em đi! Anh Y Rĭt ơi, anh trả lại quần áo cho em đi! Anh hãy ngắm đi chân em láng bóng, gương mặt em xinh đẹp lắm mà.
Nàng Gió càng đuổi theo thì chàng Y Rĭt càng chạy nhanh hơn. Về tới nhà, chàng liền đưa bà giấu kín trong cái gùi cổ, sau đó chàng lẩn trốn. Nàng Gió đuổi theo tới nhà Y Rĭt. Lên tới nhà, nàng Gió khóc lóc:
– Ôi! Bà ơi! Anh Y Rĭt đã đem giấu quần áo cháu rồi! Làm sao cháu có quần áo bay về?
Ôi, bà không biết nó để chỗ nào đâu cháu à, không thấy chỗ nó giấu đâu- Bà đáp lại.
Chết cháu mất thôi bà ơi. Tội nghiệp bố mẹ cháu đang đi tìm cháu.
– Làm sao bây giờ hả cháu? Hay là cháu ở lại đây luôn đi! Bà Y Rĭt đề nghị.
Không có quần áo bay về trời, thế là nàng Gió đành phải ở lại nhà bà cháu chàng Y Rĭt. Rồi ở một ngày nghỉ một năm, ở một ngày nghi một tháng, nàng Gió và chàng Y Rĭt thành vợ thành chồng, sáng nương rẫy, chiều ruộng đồng, họ lo làm ăn, rồi thì bụng mang dạ chửa, nàng sinh được một đứa con trai.
Một ngày nọ, chàng Y Rĭt đi rẫy một mình, còn bà và nàng Gió thì ở nhà. Nàng Gió tâm trạng âu sầu, nhớ thương dâng tràn, nàng ngước nhìn lên bầu trời thì thấy bầy chim đang bay, nàng thầm thì:
– Ôi, giá mà có quần áo bay như hồi xưa thì ta có thể bay cao hơn các ngươi, lũ chim à.
– Cháu vừa nói cái gì hả cháu? Bà hỏi.
– Dạ, không có gì, thưa bà! Nàng trả lời.
Rồi thì nàng Gió vẫn dõi theo bầy chim đó, một lúc sau nàng lại thầm thì:
– Ôi, giá mà có quần áo bay như hồi xưa thì ta có thể bay cao hơn các ngươi, lũ chim à.
Nghe thấy nàng nói vậy, bà liền chỉ chỗ quần áo mà bà đã giấu khi trước vì bà muốn nhìn thấy nàng bay:
– Có đấy! Cháu thật sự muốn bay hả? Nếu cháu có bay thì cháu đừng bay về nhà luôn đấy nhé! Cháu chỉ bay cho bà xem thôi đấy, bà muốn xem cháu bay.
– Thôi, bà ạ, khỏi cũng được. Cháu có con cái rồi, cháu không muốn bay nữa ạ.
– Cháu thử bay đi nào, cháu chỉ bay một tí thôi cũng được cháu à!
Thế là bà cứ thúc giục nàng bay lên. Còn nàng cứ từ chối. Rồi mãi không thể từ chối được nữa, nàng nói:
– Nếu vậy thì bà lấy đi ạ, cháu bay thử cho bà xem!
Bà mừng rỡ đi lấy đồ bay cho nàng Gió mặc vào. Sau khi mặc đồ cũ vào, nàng Gió bay lên, bay lên trên tường nhà thì nghe tiếng con khóc eo, eo… nàng lại xuống cho con bú. Cho con bú xong, nàng lại bay lên cỡ tầm mái nhà thì lại nghe tiếng con khóc, bà gọi:
– Xuống đi cháu, cho thằng cu nó bú cái đã!
Nàng Gió lại bay xuống cho con bú, thằng bé đang lúc thèm sữa. Cho con bú xong thì bay lên tiếp, bay qua ngọn cây. Lúc đó làm sao nghe được tiếng con khóc nữa. Nàng tiếp tục bay cao hơn nữa. Lúc đó, nàng đi luôn vì không thể bay xuống được nữa. Nàng Gió bay lên đến tận các tầng mây, bay về nhà bố mẹ nàng luôn. Còn ở dưới thì con nàng cứ khóc, khóc đòi mẹ, khóc thèm sữa.
Tới chiều, Y Rĭt đi rẫy về, tưởng rằng còn có vợ như thường ngày, Y Rĭt nhìn xung quanh nhưng không thấy nàng.
– Ủa! Nhà con đâu rồi hả bà?
– Nó bay về trời rồi, cháu à.
– Ôi! Sao lại vậy?
– Bà sai rồi cháu à, sao bà lại lấy quần áo bay cho nó chứ! Bây giờ thằng cu khóc đòi bú cũng chẳng biết làm sao.
Thế rồi chàng Y Rĭt đi đến nhà ông bác. Bác anh là người thợ rèn rất giỏi. Thấy Y Rĭt đến với vẻ mặt buồn rười rượi, bác liền hỏi:
– Cháu đến có việc gì đấy, có chuyện gì hả?
– Cũng có chuyện đấy, bác ạ! Vợ cháu, nàng Gió, đã bay về trời với bố mẹ nàng ấy rồi. Bác hãy đúc cho cháu một đôi cánh để cháu đi tìm vợ cháu, bác ạ!
Y Rĭt ở lại đó giúp bác đúc đôi cánh luôn. Thế rồi rèn, rèn thâu đêm suốt sáng, rèn mấy ngày đêm liền mới xong. Sau khi rèn xong, bác bảo:
– Cháu thử đeo cánh vào, rồi bay thử đi, cháu à!
Thế là chàng Y Rĭt đeo cánh vào rồi bay thử, bay được một chút thì lại rơi xuống. Lại tiếp tục rèn, rèn đi rèn lại, sửa đi sửa lại tới bảy lần mới được. Đúc đôi cánh xong, Y Rĭt về nhà cõng con mang theo rồi bay lên trời tìm vợ-nàng Gió. Bay lên đến tận mây xanh, bay mãi cho đến các tầng trời, bay tới buôn làng của nàng Gió, nàng Muối. Tới nơi, thấy buôn làng người ta thật vui vẻ, rồi có cả tiếng cồng tiếng chiêng trong tiệc ăn năm uống tháng thật, giết trâu giết bò thật linh đình. Còn nhà cha mẹ của nàng Gió thì chuẩn bị đi hỏi chồng cho nàng. May mà chàng Y Rĭt- chồng nàng- tới kịp. Khi tới nhà nàng Gió thì thằng bé òa khóc vì bố nó mang theo đi cùng. Nàng Gió nghe thấy tiếng con khóc, nàng muốn chạy ra ngoài, nàng muốn chạy ra ôm con thì bị cha mẹ giữ lại, rồi nhốt nàng lại ở phòng trong. Còn Y Rĭt thì cũng không chịu thua, cố vào trong nhà nàng Gió. Thế là bố mẹ nàng Gió muốn thử thách lòng dạ chàng Y Rĭt. Lần thứ nhất thì thách nấu cơm. Gọi hết tất cả các thiếu nữ đến nấu cơm bằng niêu rồi dọn ra nghiêm chỉnh, bắt Y Rĭt chỉ ra đâu là niêu cơm mà vợ chàng nấu. May mà có ruồi xanh đi theo chàng, chàng dặn con ruồi đi đánh hơi chỗ niêu nào có bàn tay vợ chàng nấu thì hãy đậu ở chỗ đó. Nhờ có ruồi xanh mà Y Rĭt đã thắng.
Bố mẹ nàng Gió vẫn chưa chịu, lại cho thi lót lá vào ché rượu, sắp xếp một loạt ché rượu bằng nhau, xếp thẳng tắp rồi cho Y Rĭt nhận ra đâu là ché rượu được nàng Gió lót lá. Cũng nhờ có ruồi xanh nên Y Rĭt thắng tiếp. Họ thử thách rất nhiều thứ nhưng Y Rĭt đều thắng cả. Cuối cùng, bố mẹ nàng Gió đành chấp nhận Y Rĭt làm con rể và đồng ý cho nàng Gió với chồng con nàng trở về sinh sống dưới đất liền cùng với bà của Y Rĭt cho tới khi đầu bạc răng long. Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc.
Ngụ ý câu chuyện thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương, giúp đỡ nhau của các thành viên trong gia đình mỗi khi gặp sự cố trong cuộc sống. Câu chuyện cũng thể hiện khát vọng sống, khát vọng được yêu, hạnh phúc khi chọn được vợ, chồng, lập gia đình và sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức của cuộc sống để tìm được chân lý đích thực của tình yêu…
Y Sơn lựa chọn từ tập truyện dân gian Ê đê, được Nguyễn Minh Tâm, H’Liêr Niê Kdăm, H’Juaih Niê Kdăm sưu tầm.