Trong mỗi chúng ta, ai cũng có trong lòng mình chút kỷ niệm của tuổi học trò. Mỗi năm, khi trời đất tắm mát dưới cơn mưa đầu mùa, phượng vĩ bắt đầu thắp những ngọn nến lung linh trên nền lá xanh biếc, dưới cái nắng vàng ươm, rực rỡ. Cũng là lúc những chú ve sầu sửa soạn lại vĩ cầm, ngân nga khúc nhạt xanh đón chào mùa hạ. Lòng cảm thấy bồi hồi, chợt thức dậy những ký ức vốn đã ngủ yên trong tiềm thức. Trong khúc giao mùa rộn rã như báo hiệu: Hạ đã về!
Ban đầu, hoa phượng chỉ lác đác trên cành như những đốm lửa li ti, bé xíu, còn ngập ngừng đùa với cô gió ngây thơ. Chẳng mấy chốc, là cả một vùng như trăm ngàn con bướm thắm chập chờn vui cùng với nắng chói chang. Sau cùng, là cả một loạt, đỏ rực cả một góc trời.
Đây là thời điểm mà các cô cậu học trò chúng tôi như cảm thức được rằng những giây phút bên nhau không còn bao lâu nữa. Mùa thi cũng sắp bắt đầu. Nên hết sức trân quý những thời gian bên nhau dưới mái trường rất đỗi thân thương này.
Xưa, bọn học trò chúng tôi vốn rất tinh nghịch nhưng cũng rất quý mến lẫn nhau. Luôn yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ vui buồn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đèo nhau suốt năm học trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đôi khi, cả bọn sẵn sàng đi bộ cùng nhau đến trường khi không đủ xe để đi cùng.
Cùng che chung áo mưa trong những chiều mưa rả rích, để rồi cả hai cùng ướt sũng mà trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Chia nhau từng muỗng cơm trắng, từng củ khoai nướng giở đến trường, ăn lót dạ vào buổi trưa để tiếp tục học phụ đạo vào buổi chiều.
Vào những giờ ra chơi, chúng tôi say sưa ngắm những cánh phượng vĩ rung rung trước gió qua khung cửa sổ. Nghe những bản nhạc rộn rã, thân quen suốt ngày đêm của những chú ve sầu mà lòng buồn man mác. Cuối buổi học, hoa phượng rải đầy trên mặt đất như tấm thảm nhung khổng lồ. Chẳng ai bảo ai, bọn chúng tôi cùng cúi nhặt những cánh hoa, cài lên mái tóc dài đen mượt, rồi nâng niu, mang về, làm thành những cánh bướm, ép chặt vào trang lưu bút của một thời để nhớ để thương.
Chúng tôi bắt đầu chuyền những quyển lưu bút cho nhau. Với quyển lưu bút trên tay, mà nghe niềm vui xen lẫn nỗi buồn, lòng nôn nao đến khó tả. Lật thật nhẹ nhàng trang lưu bút, nắn nót ghi từng con chữ, từng dòng tâm tư, tình cảm dành cho nhau. Và cuối cùng, cẩn thận đính một chiếc ảnh thẻ hoặc sang hơn một chút là ảnh chân dung ở ngay trang trước đó. Một chút vui buồn tuổi học trò lưu lại mai sau.
Mùa thi cũng cận kề, chúng tôi tất bật học bài, học cả ngày lẫn đêm. Nhưng cũng không quên viết vội vài dòng tạm biệt, nước mắt rơi lấm lem cả dòng mực tím, len lén gửi vào hộc bàn của từng bạn vì không đủ can đảm để gửi trực tiếp cho nhau. Lớp tôi đậu cao trong kỳ thi năm đó. Ai ai cũng vui mừng. Nhưng rồi trên gương mặt niềm vui chưa trọn vẹn, thì đã lộ vẻ thoáng buồn, vì trong lòng mỗi người tự hiểu rằng ngày chia tay cũng đã đến.
Thế rồi cũng đến ngày chia tay theo quy luật của thời gian. Cả lớp, ai cũng buồn, mắt đỏ hoe như màu phượng thắm trên cành, quyến luyến, bịn rịn không muốn rời xa. Vì không biết có còn gặp nhau ở cấp học tiếp hay không. Hay phải vào đời sớm để vất vả mưu sinh vốn lúc đó cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ. Không biết đến bao giờ mới được gặp lại nhau…
Rồi thời gian vụt qua, chúng tôi như những chú chim rời xa tổ ấm, bay vào bầu trời mơ ước, rộng mênh mông. Cuốn theo guồng máy quay cuồng của cuộc sống. Mới đó, đã mấy mươi năm trôi qua. Đôi lúc mệt mỏi, giở trang lưu bút ra là cả một trời kỷ niệm như ùa về.
Từng gương mặt thân quen, từng tính cách đáng yêu, từng dòng tâm tư dành cho nhau hiện ra mồn một như mới vừa hôm qua. Lòng chỉ muốn quay về nơi đó. Nơi có mái trường rêu phong, cổ kính trầm mặc với thời gian, còn vọng lại tiếng í ới gọi nhau, cười vui của thuở nào.
Có hàng ghế đá dưới hàng dương rì rào ca hát mỗi buổi chiều trong nắng. Có con đường đầy cát trắng in dấu chân ai ngày hai buổi đến trường. Ôi! Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm vui buồn của một thuở thân thương.
Tín Chi