Chỉ thấy đều đều mỗi sáng, bánh căn là món không thể thiếu ở đầu ngõ hay trong các chợ.
Có những người từ thời đồng ấu đến khi tóc ngả màu, cứ vài ba hôm lại có mặt ở hàng bánh căn, năm này qua năm khác mà không thấy ngán bao giờ.
Bánh căn tôm và mực |
Bánh căn không chỉ là món ăn quen thuộc ở Quảng Ngãi quê tôi. Nếu điện thoại định vị được vị trí của bánh căn, tôi tin hình ảnh món bánh này sẽ trải dài trên dải đất hình chữ S. Có nơi người ta đúc bánh với trứng gà, trứng cút. Có nơi lại đúc với mực, tôm hay với thịt…
Nước chấm bánh căn thì đủ loại, tùy sở thích mỗi người. Nước mắm trong, mắm cái, mắm ruốc, nước tương… để sẵn trong thẩu nhựa, bày ra trên mẹt, ai muốn chấm gì thì tự lấy. Bánh căn là món ăn ngay. Nhiều người đến ngồi chờ bánh căn, không ai phàn nàn gì, họ bảo: “Bánh căn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ngồi chờ bánh vừa ra lò mới ngon!”. Nhiều đứa nhỏ, ngồi vào bàn là lấy nước chấm ngay, chờ ra cái nào ăn cái đó. Nhiều đứa sợ muộn học, hối bà chủ như giặc. Mồ hôi nhễ nhại nhưng bà chủ vẫn cười bảo: “Ăn bánh căn đừng có lăng xăng!”.
Hồi xưa, khuôn bánh căn chỉ chừng tám cái một khuôn. Khuôn được đặt trên một lò than đỏ. Bên cạnh là thau bột trắng, pha loãng hơn bột bánh xèo. Còn cách chế biến thì tương tự. Bà chủ thủ sẵn một que tre với độ dày vừa phải, vót nhọn một đầu, dùng để vớt bánh. Tay bà chủ thoăn thoắt, chốc bên này, lát bên kia, cứ như xiếc mà chẳng kịp cho khách.
Lò đúc bánh căn |
PHƯƠNG AN |
Bây giờ, bánh căn đã được nâng cấp. Vị trí trên bản đồ xóm không thay đổi, chủ yếu là có bàn ghế, có chỗ đặt biển hiệu, sạch sẽ, khang trang hơn. Thời “bốn chấm” lại còn tiện lợi hơn. Có cả khuôn đúc bánh căn bằng inox. Lắm người không đủ kiên nhẫn, đành thôi mua về tự biên tự diễn cho lẹ. Nhưng không thể vui như ngồi ở đầu hẻm, vừa ăn, vừa trò chuyện với những người khách dù lạ, dù quen.
Dân quê, bánh căn thân thuộc lắm. Nó dân dã, không bao giờ góp mặt nơi mâm cao cỗ đầy. Chỉ độc quyền là món điểm tâm. Ấy vậy mà vẫn hấp dẫn được già trẻ, lớn bé. Hay thật!