Hằng ngày thấy con ê a đánh vần con chữ, cặm cụi với những phép toán cộng, trừ, nhân, chia, tập viết những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy trắng, bố mẹ, ông bà thấy thật vui.
Do công việc nên hằng ngày bố không thể theo sát bên con gái được. Nhưng bố rất yên tâm vì bên cạnh con có mẹ luôn theo sát con từng bước. Mẹ hằng ngày lo lắng dõi theo từng bữa ăn, giấc ngủ, xem con ăn có ngon không, ngủ có sâu giấc không. Cũng chính mẹ là người xua đi cái ngột ngạt của những ngày hè nắng nóng và mang đến hơi ấm cho con trong những ngày đông lạnh giá.
Con biết không, cơm con ăn từ tay mẹ nấu, nước con uống từ đôi tay mẹ đun, và cũng chính bàn tay ấy lại đưa con vào giấc ngủ ngon hằng đêm. Mẹ cũng là người đánh thức con dậy và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con để con bước vào đời…
Vào lớp 1 đồng nghĩa là con đã bắt đầu lớn. Ở cái tuổi này, con bắt đầu hiểu về những thứ xung quanh; biết yêu, biết giận theo cách của riêng mình. Và chắc hẳn, con cũng sẽ hiểu hơn về bố. Bố là bộ đội nên có trách nhiệm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này chẳng riêng gì bố, mà rất nhiều đồng đội của bố cũng đang làm như vậy. Tất cả việc bố và đồng đội của bố đang làm đều mong muốn mang đến cho con và mọi người trong xã hội những điều tốt đẹp của cuộc sống. Đồng đội của bố đều có người thân. Ai cũng rất nhớ nhà, nhớ quê hương. Bố cũng vậy!
Bố không thể sớm chiều dạy con học chữ, ru con ngủ mỗi khi đêm về. Nhưng bố đang cùng đồng đội của mình cho con bầu trời xanh hòa bình để con thoải mái, tự do tung tăng. Và con biết không, điều mà bố vẫn thầm vui sướng là đã mang đến cho con niềm hãnh diện khi có bố là Bộ đội Cụ Hồ. Hãy tin rằng lúc nào bố mẹ cũng luôn theo sát, dõi từng bước chân của con. Hãy vững vàng lên con gái của bố mẹ!
Đại úy ĐÀO NGỌC LÂM (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 312, Quân đoàn 1)