Đừng nghĩ ai cũng hành xử kiểu ‘hổ báo’ khi va chạm nhau trên đường. Những câu chuyện trên đường sẽ là những bài học luôn được ghi nhớ.
Thực tế có những câu chuyện khi đi trên đường hằng ngày khiến tôi phải ngẫm nghĩ.
Hình ảnh ấm lòng trong cơn mưa chiều lạnh
Chiều muộn. Trời mưa. Tại ngã tư Hùng Vương – Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM, mọi người dừng chờ đèn đỏ. Trong số này có một bà mẹ chở một em học sinh tiểu học trên xe máy. Hai mẹ con người nhỏ thó, em học sinh nữ lại mang trên vai chiếc cặp đựng tập vở thật to.
Chiếc áo mưa ngắn không phủ hết chiếc cặp của học sinh, vạt chiếc áo mưa còn bị gió bay hất lên một góc, khiến chiếc cặp của em thêm ướt. Ai cũng nhìn về phía trước, chực đèn xanh để kịp chạy.
Anh tài xế xe ba gác máy vội chồm tay, cẩn thận kéo lại vạt áo mưa che chiếc cặp rồi mới rồ máy chạy đi.
Nhìn hình ảnh ấy, tôi cảm thấy ấm lòng trong cơn mưa chiều lạnh buốt.
Một lần có việc, tôi phải chạy đến cơ quan vào buổi tối. Trời mưa khá nặng hạt. Đang chạy trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, bỗng chiếc xe buýt tấp vội vào lề trả khách khiến tôi loạng choạng tay lái rồi ngã sóng soài ra đường, chùm chìa khóa xe cũng văng đâu mất.
Đau điếng người, không ngồi dậy nổi, tôi loay hoay tìm người hỗ trợ nhưng ai cũng vội. Trời đang mưa nên không ai dừng lại.
Bỗng một thanh niên còn rất trẻ dừng xe sát lề, lại đỡ tôi dậy và tìm giùm tôi chìa khóa xe nhưng vẫn không thấy.
Tôi cảm ơn bạn thanh niên và xin biết tên, số điện thoại. Hỏi mãi anh mới cho tôi biết tên Hải, tuyệt nhiên không cho số điện thoại, rồi vội chạy về hướng quận Bình Thạnh.
Hỏi thăm một anh bảo vệ siêu thị tạp hóa gần đó địa chỉ tiệm sửa xe để nhờ mở khóa xe, anh bảo vệ chỉ tôi một tiệm sửa xe cách đó khoảng 500m, ở đường Cộng Hòa.
Ngại tôi dắt bộ xa, anh bảo vệ xin phép chủ cửa hàng rồi kêu tôi ngồi lên xe, anh chạy sau đẩy tôi đến tiệm sửa xe.
Đến chỗ chưa kịp quay lại cảm ơn, định gửi anh chút tiền cà phê thì anh đã vội quay đi chạy mất.
Đừng cúp đầu xe nữa
Sáng đầu tuần vội vàng chở hai đứa con đi học. Đến ngã tư Hồng Bàng – Châu Văn Liêm, quận 5 tôi xi nhan đèn rẽ vào đường Thuận Kiều. Một chiếc xe buýt cũng trên đường Hồng Bàng quẹo qua Châu Văn Liêm, hướng ngược lại với tôi.
Tôi có hai lựa chọn, một là lách bên trái, hai là lách bên phải chiếc xe buýt.
Trong đầu tôi nghĩ lách bên phải chiếc xe buýt và chạy theo hướng đó nhưng không hiểu sao thực tế tôi lại lách bên trái và suýt va vào xe buýt.
Cũng may là xe buýt đã kịp dừng lại.
Dù mang khẩu trang nhưng tôi vẫn cố trừng mắt nhìn tài xế để ra dấu rằng tôi đang bực mình vì tài xế không nhường đường cho tôi, vì tôi đang chở hai cháu nhỏ.
Nhưng ngược lại vẻ trừng mắt của tôi, anh tài xế trẻ, gương mặt phúc hậu đang nhìn tôi cười, có thể do anh ấy thấy sự lúng túng của tôi.
Chạy một đoạn rồi tôi lại ngẫm ra: anh tài xế có lỗi gì mà tôi lại “phùng mang trợn mắt” với anh ấy, trong khi lỗi là tôi lúng túng không biết quẹo xe hướng nào? Giá như tôi được gặp lại anh tài xế để có một lời xin lỗi…
Vào buổi chiều chở con đi học về, tôi thường chạy nhanh cho kịp giờ học thêm. Có lần tôi vội quá nên lách qua một chiếc xe máy khác mà không để ý đến anh lái xe phía sau ra sao.
Chạy được một đoạn, con tôi nhắc: “Cha, mai mốt chạy đừng cúp đầu xe người ta như vậy”. Tôi hỏi có chuyện gì thì cháu giải thích tôi vừa chạy cúp đầu đột ngột quá khiến anh chạy xe sau loạt choạng, suýt té ngã.
Hóa ra có những “cú” cúp đầu đột ngột có thể gây ra nguy hiểm cho người chạy phía sau mà tôi lại vô tình chẳng để ý, chỉ muốn nhanh cho mình. Nhiều lần như vậy có khi sẽ tạo thành thói quen xấu.
Cũng may là con tôi nhắc nhở.
Trong số rất nhiều ý kiến bạn đọc liên quan những vụ đánh nhau do va chạm trên đường gần đây, tôi rất tâm đắc với một ý kiến của bạn đọc, rằng: nên mang nụ cười mỗi khi ra đường, để lan tỏa năng lượng tích cực cho người khác và hạn chế những bực dọc không đáng có cho bản thân mình.
Một gợi ý thật thấm thía.
Và với tôi, những câu chuyện tôi gặp phải trên đường sẽ là những bài học mà tôi luôn nhớ, ghi.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-bai-hoc-tren-duong-su-nhan-nhin-va-loi-xin-loi-20241219113249641.htm