Lưu Ly đứng bên hàng rào bao quanh dòng kênh, ánh trăng hắt từ hai thanh ray metro phía trên cao rọi xuống mặt nước phản chiếu trên mặt. Khung cảnh trời đêm sắp chạm sáng yên tĩnh kỳ lạ. Kỳ lạ bởi con hẻm luôn có tiếng ồn từ phía bên kia bờ kênh vẳng sang. Giờ này tiếng động vẫn còn trong chăn mê ngủ. Lưu Ly vươn tay chạm vào những luống rau từ bờ kênh vươn lên hàng rào xanh mướt dưới ánh trăng.
Hơn 10 năm trước, khi hàng xóm xung quanh chưa chăm chút cho bờ kênh, Lưu Ly thường xuyên dọn rác nổi trôi tràn bờ. Nơi đây chỉ là xóm gác trọ mà cô yêu thương thật nhiều. Dù những hôm trời mưa lớn, nước tràn vào nhà, đồ đạc trong bếp trôi ra đường, còn rác ngoài đường trôi vào nhà. Chậu mủ xanh đỏ lềnh bềnh khắp quanh nhà gợi lại tuổi thơ Lưu Ly khiến cô nhớ về những con thuyền giấy thủ công nhiều màu thả trôi bên mương nhà. Ngày hè mộng mơ của Lưu Ly tràn đầy tiếng cười của đám trẻ con mà sau này mỗi người một ngả lên thành phố làm việc.
Cúi xuống vỗ về chú chó Leo đang rít lên sung sướng xin chủ chạy đi chơi, Lưu Ly khẽ hắng giọng để Leo bớt phấn khích, ngồi yên. Hàng xóm ở đối diện mới đến có lần đã đánh Leo vì tội thích lăng quăng khắp xóm. Cúi người xuống thấp rồi đứng lên bất chợt làm Lưu Ly nhói đau ở ngực. Theo thói quen, cô chạm tay vào gò bồng đảo bên phải, nhưng bàn tay chạm chưa tới vì nơi đó đã trống rỗng.
***
Hơn năm trước, bác sĩ thông báo Lưu Ly bị ung thư vú, phải mổ sớm. Hai tháng sau đó, người chồng cưới được ba năm cũng dọn ra ngoài. Cũng chẳng cãi nhau gì nhiều. Khi Lưu Ly nhận kết quả sinh thiết từ bệnh viện, anh cố tìm mà không ra được lời nào an ủi vợ. Vốn ít nói, từ trước tới nay anh toàn lắng nghe vợ. Tối về nhà đọc giấy báo kết quả của bệnh viện, anh thở dài vứt sang một bên sau một tiếng nghiền ngẫm. Vợ ngồi khóc rấm rứt, anh ném lại một câu rồi mở cửa đi ra bờ kênh suy nghĩ:
– Em đừng có tiêu cực gì nữa. Có bệnh thì chữa bệnh thôi, có mất mạng đâu mà lo. Bệnh của em quan trọng nhất là tinh thần. Em phải lạc quan lên mới hết bệnh.
Vậy mà Lưu Ly thấy anh dọn ra ngoài vì lý do “mình không hợp nhau”. Năm năm quen nhau, ba năm vợ chồng mới làm anh ngộ ra rằng “mình không hợp”. Vợ chồng Lưu Ly dự định sinh con vào năm sau, anh đi rồi mà Lưu Ly còn chưa kịp uống hết vỉ thuốc ngừa thai cuối cùng. Chưa được làm mẹ một lần trong đời, Lưu Ly cố bám víu vào niềm tin về một phép lạ. Ngày đó vẫn chưa đến.
– Em còn chưa kịp có con mà chị. Bây giờ mà phẫu thuật và xạ trị nữa thì em không thể có con được nữa. Có vào bệnh viện trữ trứng đi nữa thì em cũng không thể mang thai. Em hết cách rồi! – Lưu Ly mếu máo kể lể với chị bạn. Cả hai đều khóc vì chị bạn cũng không biết giúp Lưu Ly điều gì.
– Em vào viện phẫu thuật có chị đây, hai chị em mình cùng vượt qua nhé.
Chỉ cần nghe câu nói đó thì đã giống như có người bên cạnh mình trong viện rồi. Lưu Ly âm thầm vào viện một mình. Tự mình sắp xếp để lên giường mổ. Ca phẫu thuật hoàn thành, cô lại âm thầm làm thủ tục ra viện. Chị bạn còn nặng gánh chồng mất sức lao động và hai con nhỏ, sao nỡ để chị ấy nhọc nhằn thêm. Lưu Ly muốn gọi cho chồng, dù sao thì họ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị. Nhưng nhớ lại hôm trước có việc gọi anh, điện thoại thông báo “Thuê bao này hiện không liên lạc được”. Không biết anh khóa máy hay chặn số điện thoại của mình, làm sao đủ tiền đóng bảo hiểm sức khỏe chung của hai người đây. Lưu Ly đang cần đóng bảo hiểm đầy đủ, bệnh của cô ngốn phần lớn tiền dành dụm lâu nay. Anh biết rõ hơn ai hết.
***
Thành phố phát triển nên bờ kênh từng ngày trở thành lá phổi của khu dân cư. Lúc Lưu Ly mới chuyển về, mùi hôi thối của con kênh tràn vào nhà theo mỗi cơn gió. Mùa hè nóng nực, không khí trong nhà thoang thoảng mùi kênh dù Lưu Ly đóng cửa cả ngày. Nhà nước cho cải tạo mấy lần, mùi hôi đã đỡ đi nhiều rồi. Mấy năm nay bờ kênh thay áo mới. Ba tháng một lần, ghe dọn rác chạy phạch phạch trên sông vào sáng sớm. Mỗi lần trở mình, nghe tiếng ghe chạy Lưu Ly lại mỉm cười trong giấc ngủ.
Trước khi lấy chồng Lưu Ly từng mừng trong bụng “cuộc đời mình như con kênh được cải tạo”. Mùa mưa khu dân cư trong bờ kênh đã bớt ngập. Hàng xóm cũng thôi đổ rác bừa ra sông. Bà con trong xóm hùn tiền lát xi măng lại con hẻm ổ gà dập dềnh, nhà nào cũng mua cây kiểng về trồng trước cửa. Chồng mua cho Lưu Ly cây mai chiếu thủy. Không còn phải quét rác bờ kênh mỗi khi đi làm về nữa, cô chăm sóc cây mai và xin chú chó con về nuôi, đặt tên Leo.
Mấy năm trước, tin tức báo metro sắp hoạt động. Hàng xóm tụ họp bàn tán, căn nhà dưới gốc cây đa mới bán được giá hời. Sáng cò đất vô uống cà phê cóc đầu hẻm, lân la làm quen cô bán bún riêu, bánh cuốn để dò la: “Trong hẻm có ai bán nhà không? Tui đang có nhiều khách hỏi lắm. Giờ đang được giá, bán luôn đi”. Mới có mấy tháng mà ai cũng rành chuyện nhà đất, mấy chị bán hàng quà sáng trong hẻm nghiễm nhiên trở thành cò đất, lo so đo giá cả mà quên cả múc đồ ăn cho khách.
Chỉ mới mấy năm mà nhiều căn nhà ba tầng sang trọng mọc lên trong hẻm. Người mới dọn đến, người cũ dọn đi. Bờ kênh không còn là bãi rác công cộng nữa, hàng xóm mới mua hạt giống về trồng. Rau muống nước hoa tím xen lẫn hoa cải vàng, giàn bầu mướp bình thường che nắng cho buổi trưa hắt hơi nóng đang nặng sương khuya lúc ba giờ sáng.
Lưu Ly cũng sắp phải dọn đi, chỉ chờ thông báo giải tỏa dãy nhà sát bờ kênh là cô phải dọn sang nhà mới. Nhà cô đang thuê nằm trong diện giải tỏa. Cô chủ nhà nói với Lưu Ly: “Ba căn nhà của cô trong hẻm này đều bị giải tỏa, con tính đường tìm chỗ mới thuê đi. Mà giờ kiếm được chỗ rộng rãi, giá cả phải chăng như nhà cô chắc khó”. Lưu Ly nghĩ trong đầu, giá thuê phải chăng của chủ nhà ngốn hết phân nửa thu nhập của mình, người giàu nói chuyện có khác. Dọn đi cũng hay, cô thường xuyên xin nghỉ bệnh, không biết lòng tốt của sếp kéo dài bao lâu trước khi cho cô nghỉ hẳn. Thất nghiệp rồi thì tìm chỗ trọ công nhân triệu rưỡi một tháng là vừa. Người thuê phòng trong xóm cũng dần dời đi rồi.
Lưu Ly đắm chìm theo chuyển động của hoa rau muống điểm quanh những luống rau tràn ra giữa bờ kênh. Sức sống mãnh liệt của loại rau này luôn làm cô ngưỡng mộ. Từ những luống nhỏ ban đầu mà hàng xóm thi nhau hái trơ trọi gần sát rễ nay đã bành trướng dòng kênh, sắp vươn sang phía bên kia bờ. “Nhưng mãnh liệt cỡ nào cũng vào bụng người ta thôi”, những ý nghĩ thầm lặng của cô tiếp tục tuôn trôi. Sáng hôm qua cô nghe chị xóm bờ bên tâm sự: “Chừng nào muống mọc qua tới bên tui là tui đỡ đi chợ. Rau muống giờ trở thành của chung trong khu dân cư bờ kè này rồi. Nhà nào muốn ăn chỉ cần ra kênh hái”. Chị cũng nói bờ bên kia đang bắt chước bờ bên đây trồng rau, có khoảng không gian xanh nhìn bờ kênh sang liền.
***
Gió thổi từ phía bên kia bờ kênh tạt mạnh vào Lưu Ly khi cô chỉ phong phanh trong bộ pijama, gây tê cho lồng ngực lúc nào cũng nóng rực. Vân vê những vết sẹo lồi chằng chịt trên ngực, cô ước phải chi mình biết đến cảnh tĩnh lặng của bờ kênh giao thời giữa khuya và sáng sớm. Chắc mình không phải khóc ròng suốt đêm cả năm nay. Không gian tịch mịch, lặng yên này quen thuộc như những ngày cô còn nhỏ. Ba má dậy sớm đi ra rẫy mà không quên nhắc Lưu Ly còn ngái ngủ: “Xôi trong lồng bàn, đi học nhớ mang theo ăn nha con”. Cô bé nghe tiếng bước chân ba má đi xa dần trong đêm khuya yên tĩnh. Nay mất ngủ thường xuyên làm Lưu Ly cáu bẳn. Bệnh viện tư nơi cô tin tưởng trao quyền giải phẫu một bên bầu ngực đã cắt mất luôn cả một chút niềm tin.
Ca mổ xong rồi Lưu Ly mới nhận được chương trình tư vấn của bên bảo hiểm sức khỏe. Đáng lẽ bác sĩ không cần phải cắt phăng đi một bên biểu tượng nữ tính của cô, họ chỉ cần bóc tách khối u ra khỏi cơ ngực. Mặc tính hiếu chiến của Lưu Ly từng thắng biết bao trận cãi nhau, bệnh viện chỉ hững hờ ra thông báo phản hồi “Bệnh viện chúng tôi đã làm hết trách nhiệm và y đức trong ca mổ này. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Mong bệnh nhân tiếp tục giữ vững tinh thần để cùng chúng tôi thực hiện những liệu trình tiếp theo”.
Lưu Ly không đủ tiền mổ thẩm mỹ nên một bên bầu ngực của cô gái tuổi mới hơn 30 chằng chịt sẹo. Cố gạt suy nghĩ về việc phải trở lại bệnh viện đó vào tuần sau để tiếp tục điều trị, cô đi tìm cảm giác thanh tịnh, mở cửa bước ra bờ kênh. Những bông hoa nặng sương lại rung trước gió. Phải chi mình nhẹ nhàng như cánh hoa. Lưu Ly cũng là hoa, mình cũng là hoa. Mà cuộc đời hoa cỏ sao nhẹ nhàng quá.
***
Mây đen dần trôi, bầu trời hé lộ tầng mây sáng. Tiếng hàng quán lục tục chuẩn bị một ngày mới gây phấn khích cho Leo đang ngồi ngủ gục cạnh cô chủ. Ngước mắt nhìn Lưu Ly xin xỏ, chú chó chạy quýnh ra trước hẻm khi cô chủ gật đầu. Leo cũng háo hức, nhiệt tình như Lưu Ly ngày đầu vào thành phố học. Chiếc xe đạp cũ theo cô chạy quanh thành phố. Mỗi ngày chỉ ăn qua loa mì gói, gói xôi mà cô gái gầy nhom có sức đạp xe từ giảng đường đại học ở Thủ Đức sang Bình Thạnh và quận 3 để kiếm tiền dạy thêm. Ở tuổi đó mà cô đã biết lo ba má vất vả đóng tiền học, tiền trọ cho con. Giờ ba má lớn tuổi rồi, Lưu Ly chẳng dám kể chuyện mình bệnh, cũng chẳng dám kể chuyện về chồng.
Hôm rồi, má Lưu Ly gọi điện:
– Lâu rồi hai đứa không về thăm ba má, tụi bây làm việc gì dữ vậy? Bận hả, có lúc nào mày không bận, nói má nghe? Rồi vợ không về được thì chồng cũng về hỏi thăm ba má chớ? Kêu nó ra nói điện thoại với má coi. Má mới gọi cho nó, mà nó còn xài điện thoại không, sao không bắt máy? Vợ chồng bây, riết tao hết nói luôn đó.
Lưu Ly biết má trách vợ chồng mình không về thăm chỉ vì sợ con không còn quan tâm mình nữa. Ba má biết mấy năm nay dịch giã, rồi kinh tế đi xuống nên dặn cô đừng gửi tiền về. Ruộng vườn bao lâu nay bỏ không vì người ta cứ chặt rồi trồng theo thời thượng. Ba má lớn tuổi rồi đâu có kịp thay đổi theo người ta. Cả năm nay quê cô gặp hạn mặn, ba má tốn nhiều tiền mua nước ngọt xài cũng không kể với cô. Coi báo, cô biết tin tức cũng không dám gọi về hỏi. May là ba đã hết đau khớp đầu gối, không còn tốn tiền đi viện nữa. Nhưng chắc lúc nào mình cũng phải kể cho ba má nghe bệnh tình của mình, vì căn bệnh ung thư mà mình có mệnh hệ nào thì phụ huynh khỏi bất ngờ.
Lưu Ly gọi Leo về, trời đã sáng. Bờ kênh lung linh trong nắng sớm nhờ vầng xanh thiên nhiên đẫm sương. Đã có người dậy sớm đi tập thể dục, tiếng nói lào xào lấy đi khung cảnh bờ kè thanh tĩnh. Bờ kênh thức dậy mang tiếng lao xao đến với góc thiên nhiên nhỏ xíu hiếm hoi trong thành phố chật chội đầy khói bụi. Leo đang hớn hở với một buổi sáng dần trở nên nhộn nhịp, bỗng rít lên, chạy phăng phăng về nhà.
Chồng Lưu Ly đang đứng trước cửa, cố dỗ dành sự phấn khích của chú chó. Anh nhìn cô rồi cúi xuống khi cô đang tiến tới gần.
– Anh phải đi luôn không vào nhà được. Anh mới vay được tiền, em cầm lấy. Khi nào có thêm anh sẽ gửi em thêm tiền chữa bệnh…
Chồng dúi vào tay Lưu Ly một bao thư, không nhìn cô. Cô không nói lời nào, không như lúc trước, cô luôn kể chuyện chỗ làm, ngoài chợ, bạn bè… Anh thầm lặng như trước, cả hai đều ngại, nhưng để suy nghĩ tuôn ra từ miệng thật khó. Một năm xa cách hai người đã trở thành xa lạ. Cả hai đều nhìn xuống chân trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú chó Leo. Anh lắp bắp một hồi mới ra thành lời:
– Anh xin lỗi vì không làm trọn trách nhiệm với em. Từ lúc dịch Covid-19 đến giờ, công ty anh toàn thua lỗ. Lúc anh ra khỏi nhà cũng là lúc anh dẹp công ty. Anh ra ngoài đường bán hàng tồn kho, cũng ráng cầm cự không biết tới chừng nào. Anh không đủ can đảm để chịu đựng nhiều áp lực một lúc. Không đủ can đảm để nói với em là anh yếu đuối, dù anh biết em buồn anh nhiều lắm. Mong em mạnh mẽ hơn anh để chiến đấu với bệnh tật. Khi nào cần em cứ gọi anh, anh mở điện thoại lại rồi.
Anh dắt xe ra bờ kênh đứng đó một hồi. Bờ kênh ngày càng xanh đẹp kể từ ngày anh đi. Anh nuối tiếc điều gì mà nhìn trân trân vào chỗ giàn mướp nơi Lưu Ly đặt hai chiếc ghế tre bên cạnh. Buổi tối thứ bảy hơn một năm trước, anh và vợ hay ngồi hóng mát. Bất giác anh vội vàng lên xe phóng đi.
Lưu Ly nắm chặt bao thư tiền chồng để lại, nước mắt tràn khỏi bờ mi khi cô nhìn bóng anh, cô chỉ muốn nói với theo: “Cám ơn anh đã can đảm nói với em sự thật”. Chú chó Leo cũng nhìn với theo cậu chủ đến khi xe anh khuất hẳn con hẻm bên bờ kênh. Thoáng nghe bên tai tiếng tivi nhà hàng xóm “Thời điểm hiện tại, miền Tây đang dần vào cao điểm mùa nước nổi. Nhịp sống mưu sinh của bà con trên những cánh đồng cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn…”, Lưu Ly nhắc Leo: “Vô nhà nhanh đi con để mẹ gọi điện cho ngoại”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bo-kenh-dan-xa-truyen-ngan-cua-my-huyen-185241214192206799.htm