(Dân trí) – Tôi đi vào phòng con, nhìn con ngủ say, tay ôm con gấu bông bố tặng hồi sinh nhật 3 tuổi. Thơm lên mái tóc mềm mại của con, tôi bỗng dưng muốn khóc.
Tôi là nhân vật chính trong bài tâm sự “Bắt gặp vợ ngồi cùng khách lạ, tôi bàng hoàng khi thấy gương mặt anh ta”.
Sau khi chuyện xảy ra, tôi cảm thấy hoang mang, hỗn loạn nên có viết bài tâm sự chia sẻ với mọi người như một cách giải tỏa nỗi niềm. Thời điểm ấy, khi biết con gái mình chăm chút yêu thương từ trong bụng mẹ không phải con ruột của mình, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc như sụp đổ.
Mấy ngày liền, tôi vùi mình trong công việc, về nhà rất muộn, hạn chế đối diện với vợ con nhất có thể. Tôi muốn mình bình tâm lại, nhìn thấu mọi chuyện để đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho cả gia đình.
Công bằng mà nói, cuộc hôn nhân của chúng tôi chóng vánh, vội vàng nhưng cả hai chưa từng làm điều gì khiến đối phương hối hận. 5 năm qua, vợ tôi luôn thể hiện tốt vai trò mẹ hiền, vợ đảm.
Vì sớm mất mẹ, thiếu sự quan tâm của bố, lớn lên trong sự ghẻ lạnh từ mẹ kế nên cô ấy luôn sợ gia đình không hạnh phúc, hết lòng vun vén gia đình, chăm chút chồng con từ những chuyện nhỏ. Ngoài việc kiếm tiền, tôi hầu như không phải bận tâm, lo lắng gì cả.
Vợ tôi xinh đẹp khiến tôi mê đắm ngay từ giây phút đầu tiên. Sau khi cưới nhau, tôi ngày càng yêu cô ấy. Con gái sinh ra cũng rất dễ thương, tôi yêu con bằng thứ tình yêu không thể nào đong đếm được.
Từ hôm gặp bạn trai cũ của vợ đến nhà đòi nhận con, nghe những lời giải thích của vợ, tôi vẫn một lòng tin tưởng vợ không cố ý lừa tôi ngay từ đầu. Chuyện sau này cô ấy phát hiện con gái giống người cũ nhưng không dám nói với tôi, tôi nghĩ cũng có thể hiểu được. Có những sự thật, thay vì nói ra có thể phá hủy mọi thứ, chi bằng giấu kín để ấm êm.
Tôi không trách vợ tôi vì nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cô ấy mang thai với người đàn ông khác xảy ra trước khi gặp tôi, tôi cảm thấy mình đủ lý do để không trách móc cô ấy. Nhưng việc phát hiện con gái không phải con ruột mình khiến tôi bị sốc, nhất thời khó chấp nhận.
Mấy đêm liền, tôi cố tình đi làm về muộn, vợ vẫn chờ cơm. Cô ấy nói: “Nếu anh thấy sự thật này khó chấp nhận quá, anh có thể nói ra, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất có thể. Anh đừng đi sớm, về muộn, ăn uống thất thường, hành hạ bản thân. Con gái rất nhớ anh, luôn đòi chờ bố về mới chịu đi ngủ. Em phải dỗ con đi ngủ sớm thì bố mới về”.
Tôi đi vào phòng con, nhìn con ngủ say, tay ôm con gấu bông bố tặng hồi sinh nhật 3 tuổi. Thơm lên mái tóc mềm mại của con, tôi bỗng dưng muốn khóc.
4 năm qua, tôi chứng kiến từng cái quẫy đạp của con trong bụng, rưng rưng xúc động giây phút đón con chào đời, từng ngày chứng kiến con lớn lên. Mấy tháng con biết lẫy, mấy tháng con biết bò, biết ngồi, biết đi những bước đầu tiên, tôi đều nhớ rõ. Ngay cả tiếng gọi “bố” đầu tiên ngọng nghịu của con cũng khiến tôi hạnh phúc trào nước mắt.
Con gái dù không mang trong mình dòng máu của tôi, con vẫn là con tôi, trừ khi tôi chối bỏ điều đó. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi nếu một ngày, chúng tôi rời xa nhau, cuộc sống sẽ như thế nào?
Tôi đã đọc hết những lời chia sẻ của mọi người dành cho tôi, cũng nghĩ về những lời khuyên ấy rất nhiều. Thật ra, trong cuộc sống này, phải đến lúc xảy ra biến cố, ta mới nhận ra mình thực sự coi trọng điều gì. Tôi yêu vợ, yêu con và sẽ thể hiện tình yêu đó bằng cách giữ gìn và bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/ban-trai-cu-cua-vo-den-nha-doi-nhan-con-toi-bi-soc-truoc-su-that-phu-phang-20241204120948738.htm