Ngày chợt trống không, theo hướng của bàn chân
bước vô thức giẫm bừa lên ngọn gió
ngàn dấu
chim bay
ngàn mây trắng xóa
ngàn tiếng nói cười đâu đó một hồi âm
Ngàn tóc bay ngàn nón lá mong manh
ngàn con mắt ngàn sương sa giăng lối
ngàn vai gầy nhấp nhô ngàn sớm tối
ngàn bếp lửa chiều chống chọi hoàng hôn
Ngàn tiếng gàu rơi
giếng thẳm đáy rêu xanh
ngàn hò hẹn đắp bồi
con sông đầy khói
ngàn chuyến đò đưa khẳm tương lai đôi lứa
buổi trở về bến lở gọi tìm nhau
Ngàn ngàn yêu thương
sao ngày trống không
không đến nỗi, không chỗ về em ạ
vẫn những con đường gập ghềnh đất đá
vẫn chiều quen sao ngõ lạ bồn chồn
Trời đang thu, cỏ biếc úa trên đồi
sim mua tím
ngàn năm ơi cổ tích
thơ sáo rỗng chừ ngồi nghe cỏ hát
biết đâu chừng từ đất vọng về em.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dat-vong-nho-son-tay-tho-cua-nguyen-nha-tien-185241123172051009.htm