Lần đầu tiên về lại Việt Nam sau gần 8 năm sống cùng mẹ nuôi người Ireland, bé Kahlia dễ thương phấn khích với điều kỳ lạ khi thấy đâu đâu cũng là xe máy. Cô bé gốc Việt đã có những ngày khó quên khi đoàn tụ cùng mẹ ruột và gia đình ở TP.HCM.
Giữa tháng 11, từ thủ đô Dublin (Ireland) xa xôi, bà Karen Farrell dắt theo cô con gái nhỏ về lại TP.HCM. Đây là lần thứ hai bà đến Việt Nam, kể từ lần đầu tiên hồi 8 năm trước khi người phụ nữ sang đây nhận con nuôi.
TP.HCM – Dublin dẫu xa 10.000 km
Kahlia chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Vào ngày 15.7.2016, mẹ ruột vì một lý do nào đó đã bỏ em lại. Sau đó, em được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, được đặt tên Phạm Thùy Lan Nhi.
Người mẹ Ireland nhân hậu vẫn còn nhớ như in ngày 6.7.2018, khi bà chính thức nhận Lan Nhi làm con nuôi. Với cái tên mới là Kahlia, cuộc đời của bé gái Việt Nam bất hạnh từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bước sang một trang mới tươi sáng khi sống trong tình yêu thương bao la của mẹ nuôi.
“Kahlia, một từ xuất xứ từ tiếng Hawaii có nghĩa là “mong ước từ lâu của tôi”. Việc tôi nhận nuôi Kahlia thực sự là một giấc mơ của tôi từ rất lâu rồi. Con bé thực sự là điều tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm mẹ con bé”, người mẹ xúc động.
Nhận nuôi con không bao lâu, người mẹ quyết định bắt đầu hành trình tìm lại mẹ ruột cho Kahlia với mong muốn một ngày nào đó, con gái không phải dằn vặt với những câu hỏi về gốc gác, nguồn cội. Điều đó cũng khiến cho người làm mẹ như bà cảm thấy an lòng.
Ròng rã suốt 4 năm trời không có kết quả, năm 2023, với sự giúp đỡ của ThS. Kiến trúc sư Đỗ Hồng Phúc, người nổi tiếng trong việc hỗ trợ tìm các trường hợp người nước ngoài đoàn tụ thân nhân ở Việt Nam cũng như Báo Thanh Niên, mẹ con bà đã nhận được tin vui.
Chỉ sau một ngày đăng tải thông tin trên bài viết: Người mẹ Ireland mong tìm ba mẹ ruột cho con gái gốc Việt 6 tuổi, chúng tôi đã tìm được mẹ ruột của Kahlia sống tại TP.HCM với tất cả những thông tin hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể công khai thông tin về gia đình ruột của Kahlia vì lý do cá nhân của gia đình.
“Đây thực sự là một phép màu. Tôi sẽ sắp xếp đưa con gái về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình trong thời gian tới”, bà Karen nói với PV vào thời điểm đó.
Kể từ ngày đó, mẹ ruột Kahlia cũng như gia đình ở TP.HCM luôn giữ liên lạc với mẹ con bà Karen, dẫu họ sống cách xa nhau hơn 10.000 km. Tuần nào cũng vậy, người mẹ Ireland lại thăm hỏi, gửi những khoảnh khắc của cô con gái bé bỏng cho gia đình ở Việt Nam xem.
Đường về nhà của Kahlia
Chuyến bay nối chuyến dài gần 16 tiếng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) mang theo sự háo hức và hồi hộp của hai mẹ con. Nhiều người thân ruột thịt ở Việt Nam của Kahlia đã đứng đón sẵn. Nhận được một bó hoa rực rỡ từ cậu ruột của con gái nuôi, người phụ nữ vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc khó lòng diễn tả hết cảm xúc lúc đó bằng lời.
Kahlia hào hứng cùng mẹ trải nghiệm TP.HCM, phấn khích khi được ngồi trên xe máy
ẢNH: CAO AN BIÊN
Vậy là sau 8 năm kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, bé gái Lan Nhi ngày nào đã trở về quê hương, nguồn cội. Cô bé Ireland gốc Việt kể rằng em đã thốt lên ngạc nhiên khi ở TP.HCM đâu đâu cũng toàn xe máy. Điều này thực sự khác biệt với nơi em lớn lên.
Hai mẹ con ở một khách sạn tại trung tâm TP.HCM và Kahlia đã có 4 ngày để gặp gỡ, đi chơi với mẹ ruột, cậu, những người anh em cùng mẹ khác cha và nhiều thành viên còn lại trong gia đình Việt Nam.
“Khoảnh khắc đầu tiên khi gặp lại mẹ ruột, Kahlia đã có chút bối rối và hoảng sợ. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. May mắn mọi thứ đều ổn. Tôi thực sự cảm kích cậu ruột của con bé, cậu ấy là một người hiền lành, tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt những ngày ở Việt Nam”, bà Karen kể lại.
Cuối cùng, người mẹ Ireland đã có thể an tâm, thở phào khi cô con gái của mình đã có thể giải đáp tất cả những thắc mắc về nguồn cội, điều mà theo bà, nhiều đứa trẻ người Việt được nhận nuôi ở quốc gia của bà không có được. Với bà Karen, đó thực sự là một may mắn, một phép màu.
Cùng mẹ nuôi và gia đình ruột, Kahlia được đưa đi dạo quanh khắp nơi ở TP.HCM. Em khoe mình được vào những trung tâm thương mại và thích thú mua tận 8 con gấu bông mang về khách sạn.
Kahlia hồn nhiên nói: “Ở đây, em thích nhất là gà. Em thích ăn gà rán và đã ăn liên tục nhiều lần”. “Vậy, gà ở Ireland và Việt Nam khác nhau hả Kahlia?”, nghe PV hỏi, cô bé và mẹ nuôi đều bật cười.
Cái ôm thương gửi người ơn
Trước ngày bay trở lại Dublin, cùng con gái tiếp tục cuộc sống thường nhật, bà Karen đã có một cuộc gặp thân mật với chúng tôi cũng như anh Đỗ Hồng Phúc, người đã làm nên cuộc đoàn tụ đầy màu nhiệm này.
Sau những lời chào hỏi, những cái ôm thắm thiết, bà và con gái kể cho anh Phúc nghe về hành trình của mình trong suốt những ngày ở Việt Nam vừa qua.
– Bà Karen: Ban đầu, tôi nghĩ anh tìm người thân cho mọi người là vì tiền. Nhưng không! Anh làm nó hoàn toàn miễn phí. Vì sao vậy?
– Anh Đỗ Hồng Phúc: Không! Tôi làm nó là vì nhân đạo. Chính những cuộc đoàn tụ, niềm vui và hạnh phúc của mọi người là phần thưởng lớn nhất của tôi.
Người phụ nữ xinh đẹp lấy trong túi ra một món quà nhỏ mang từ đất nước châu Âu xa xôi, là một đồng tiền may mắn dành tặng cho anh Phúc. Bà hy vọng người nhận được món quà sẽ luôn gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
“Tôi thực sự biết ơn Phúc và Báo Thanh Niên, bởi nếu không có sự giúp đỡ đó sẽ không có cuộc đoàn tụ này, không có chuyến đi hôm nay”, bà Karen xúc động ôm chầm lấy anh Phúc, cũng không quên nhắc con gái ôm lấy người ơn trước giờ bay trở lại Ireland.
TP.HCM thay đổi quá nhanh
Trở lại Việt Nam sau 8 năm, bà Karen cho biết bản thân thực sự bất ngờ, choáng ngợp bởi sự thay đổi quá nhanh của TP.HCM. Những tòa nhà chọc trời, đường phố có thêm nhiều xe hơi hơn nhưng đặc biệt với người phụ nữ Ireland có một điều không thay đổi chính là sự dễ mến, hiếu khách của người Việt Nam.
“Có một chuyện khá thú vị, đó là khi nhìn tôi và con gái, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là mẹ con ruột và cha của con bé là người Việt Nam. Nhiều người nhận xét chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với nhau”, bà cười kể.
Sau chuyến đi này, người mẹ nói rằng vẫn giữ mối liên lạc gắn bó với gia đình ruột của Kahlia ở Việt Nam. Dự kiến vào năm sau, bà sẽ tiếp tục đưa con gái trở lại TP.HCM để thăm người thân. Từ nay về sau, Kahlia đã có một nơi chốn bình yên để quay về – Việt Nam.
Chia sẻ với PV, anh Đỗ Hồng Phúc cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc và xúc động khi biết được rằng Kahlia đã được đoàn tụ cùng gia đình, người thân ruột thịt. Anh cũng có chút bất ngờ khi người mẹ nuôi cho con gái gặp lại người thân ở độ tuổi này.
“Chính niềm hạnh phúc mà mọi người đang có là động lực để tôi vẫn tiếp tục hành trình hỗ trợ các trường hợp mong muốn được đoàn tụ người thân. Hy vọng rằng Kahlia và mẹ sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời ở Việt Nam”, anh tâm sự.
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/tim-duoc-me-ruot-sau-1-ngay-dang-bao-be-gai-theo-me-nuoi-ireland-vuot-10000-km-ve-tphcm-185241121191840519.htm