Người TP. Hồ Chí Minh, hay người Sài Gòn, giống như cư dân của những đô thị lớn khác, không cố gắng khắc hoạ hình ảnh chính mình. Người dân nơi đây thường nhìn nhận bất kì một ai khác đang hiện diện nơi này như một phần cá tính của thành phố.
Điều này thể hiện rõ nhất qua cách họ cởi mở đón nhận ẩm thực từ nhiều vùng miền khác như phở Hà Nội, bún Bò Huế, mỳ Quảng, bánh canh Nha Trang… Họ nhìn nhận tính nguyên gốc bản địa của mỗi món ăn một cách tự nhiên và luôn hào hứng trải nghiệm hết mình.
Sự cởi mở này không chỉ dừng lại ở ẩm thực mà còn lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác của đời sống. TP. Hồ Chí Minh – phóng khoáng và tự do – luôn dang tay chào đón những khát khao to lớn cùng hoài bão bay cao của bất cứ cư dân nào.
Người ta thường nói “Nam tiến” hay “về Sài Gòn” như một biểu tượng của giấc mơ thay đổi cuộc đời, nơi những tâm hồn trẻ khát khao trải nghiệm và chinh phục thử thách. TP. Hồ Chí Minh không chỉ thu hút những người con từ các tỉnh, thành phố khác mà còn cả cư dân quốc tế.
Người Ý mở nhà hàng pizza, người Nhật mang đến ramen (mỳ), món thịt nướng Hàn Quốc, cơm Tây Ban Nha, hay xúc xích Đức… xuất hiện khắp nơi, và thậm chí cả những quán ăn Halal của cộng đồng Hồi giáo cũng tìm thấy chỗ đứng ở nơi này. Tương tự, các thương hiệu thời trang, công ty tài chính, văn phòng thiết kế, và tất cả những mô hình kinh doanh mới lạ trên thế giới đều tìm kiếm cơ hội ở thành phố này.