Chỉ gói gọn trong một đêm nghệ thuật chưa đủ để nói hết những đóng góp to lớn của soạn giả, NSND Viễn Châu cho cải lương và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ
Tối 4-11, tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Sân khấu TP HCM tổ chức chương trình nghệ thuật chân dung NSND, soạn giả Viễn Châu với chủ đề “Viễn Châu trọn đời nghiệp cầm ca”.
Nhà văn hóa lớn của Nam Bộ
Chương trình nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh (21.10.1924 – 21.10.2024) của một nghệ sĩ tài hoa vừa đàn tranh vừa sáng tác; quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương, thể hiện lại những bài ca cổ và trích đoạn nổi tiếng của ông.
Với gần 70 năm gắn bó với sân khấu cải lương, tên tuổi soạn giả, NSND Viễn Châu – còn được giới chuyên môn gọi là nhạc sĩ đờn tranh Bảy Bá – đã đi vào lòng người với hơn 2.000 bản vọng cổ, 70 kịch bản cải lương nổi tiếng. Ông còn là người khai sinh bài tân cổ giao duyên và vọng cổ hài – hai khuynh hướng sáng tác được công chúng yêu mến hơn 7 thập niên qua.
Ông tên thật là Huỳnh Trí Bá (còn gọi là Bảy Bá), người xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Giới mộ điệu tri âm thường nói với nhau: “Bác Bảy Bá sinh ra là để làm cho nghệ thuật cải lương thêm nhiều màu sắc”. Sinh thời, GS-TS Trần Văn Khê khẳng định soạn giả Viễn Châu chính là nhà văn hóa Nam Bộ. Bởi thông qua nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và sân khấu cải lương, lời ca trong hàng trăm bài vọng cổ, từ bài lẻ cho đến kịch bản văn học, ông đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người, đặc sản, địa danh và cả tiếng lòng của người dân bám ruộng, giữ đất, xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng trù phú.
Trong giới nghệ thuật cải lương những năm 1960, bộ ba danh cầm nổi tiếng được biết đến gồm Văn Vĩ (đờn guitar), Bảy Bá (đờn tranh), Năm Cơ (đờn sến) được khán thính giả yêu mến bởi tài năng của các ông được thể hiện qua nhiều băng dĩa và trong dàn cổ nhạc của các sân khấu cải lương Sài Gòn thời đó. Các hãng băng đĩa nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ đã gieo vào lòng người rất nhiều giai điệu đẹp, xuất phát từ những bài ca cổ, các kịch bản cải lương có sự tham gia trong dàn cổ nhạc của ba danh cầm, mà tiếng đàn tranh của Viễn Châu không lẫn với bất kỳ ai.
NSND Ngọc Giàu kể: NSND Viễn Châu còn là người cải biên cho bài vọng cổ từ 6 câu còn lại câu 1, câu 2, câu 5 và câu 6 phù hợp với không gian, thời gian trong các cuộc diễn xướng. Ông cũng là người gắn kết giao thoa giữa 2 trường phái cổ nhạc – tân nhạc để cho ra đời bài tân cổ giao duyên được công chúng đón nhận từ năm 1960. Ông cũng là người sáng tác bài vọng cổ hài – dùng hình tượng châm biếm những thói hư, tật xấu, tạo tiếng cười dung dị và có sự chia sẻ, cảm nhận mang bài học giáo dục sâu sắc.
Theo NSND Lệ Thủy, do NSND Viễn Châu sinh ra và lớn lên trên vùng đất đầy gian lao khổ cực, cảm nhận và thấu hiểu cuộc sống nặng oằn qua những tiếng ru của mẹ bên những giai điệu miền quê, nên ca từ trong bài vọng cổ và trong kịch bản cải lương của ông luôn mềm mại, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.
“Với kinh nghiệm quan sát, thầy Bảy Viễn Châu am hiểu tường tận thế mạnh của từng nghệ sĩ. Từ đó, ông đã sáng tác những bài vọng cổ phù hợp với chất giọng để các nghệ sĩ phát huy làn hơi thiên phú độc đáo của mình. Tôi được ông giao trọng trách thể hiện bài tân cổ giao duyên đầu tiên năm 1960, đó là bài “Chàng là ai?”, ông cảm tác từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Sau đó, ông khai phá ra khuynh hướng viết bài vọng cổ hài, nghệ sĩ Văn Hường nổi danh từ đó với tên gọi “Tư Ếch”, tiếp sau đó là nhiều soạn giả, nghệ sĩ sống được với khuynh hướng thể hiện bài vọng cổ hài” – NSND Lệ Thủy thông tin.
Một nhân cách lớn
Soạn giả Viễn Châu đã góp phần tạo nên tên tuổi nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh như: Út Trà Ôn, Hữu Phước, Tấn Tài, Minh Cảnh, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Lệ Thủy, Minh Vương, Mỹ Châu… Ông cũng sáng tác nhiều bài vọng cổ thể loại hài, giúp các nghệ sĩ nổi danh như: Văn Hường, Hề Sa, Tư Rợm, Kim Quang, Giang Châu…
Hơn 2.000 bài ca vọng cổ của NSND Viễn Châu có thể phân thành những nhóm chủ đề chính như: Tình yêu quê hương, đất nước – “Anh đi xa cách quê nghèo”, “Quê em nặng nghĩa nặng tình”, “Sóng nước Tiền Giang”…; tình yêu đôi lứa – “Tình anh bán chiếu”, “Lá trầu xanh”, “Mái tóc thề”, “Chuyện tình Lan và Điệp”…; điển tích hương xa – “Huyền Trân công chúa”, “Tần Quỳnh khóc bạn”…; chuyện buồn vui sân khấu – “Sầu vương ý nhạc”, “Tiếng ca lẫn tiếng tơ đồng”, “Sau bức màn nhung”, “Nghệ sĩ với cây đàn”…; vọng cổ hài – “Anh sui thăm chị sui”, “Tư Ếch đi chợ Tết”, “Hề Sa đi Tây”, “Vợ tui tui sợ”…
Dù ở chủ đề nào, lời ca của NSND Viễn Châu cũng bình dị nhưng giàu cảm xúc, giàu chất thơ và hình tượng nên dễ thuộc, dễ đi vào lòng người, tạo ra một sức phổ biến sâu rộng trong nhiều tầng lớp dân cư khác nhau – từ nhà trí thức uyên bác, nhà tư sản giàu có tới anh phu xe xích lô, phụ hồ, chị bạn hàng mua gánh bán bưng hoặc những nông dân tay lấm chân bùn. Bảy thập niên qua, từ sân khấu chính quy, các cuộc hội thi, hội diễn nghệ thật quần chúng, liên hoan đờn ca tài tử, thậm chí ở những cuộc trà dư tửu hậu, những bài ca vọng cổ của NSND Viễn Châu đều được hát lên, lắng đọng và say đắm lòng người.
Trong hơn 70 kịch bản cải lương của ông, nổi tiếng là “Chuyện tình Lan và Điệp”, “Hoa Mộc Lan”, “Chuyện tình Hàn Mặc tử”, “Nát cánh hoa rừng”, “Một ngày làm vua”, “Tình mẫu tử”… NSND Viễn Châu được các đoàn cải lương lớn Kim Thanh – Út Trà Ôn (1955 – 1958), Thanh Tao (1958 – 1959), Thanh Minh – Thanh Nga (1962 – 1966), Dạ Lý Hương (1969), Tân Hoa Lan (1969 – 1971)… mời tham gia với tư cách “thầy tuồng” (ngày nay gọi là đạo diễn – PV) trực tiếp dàn dựng tuồng tích mới.
“Với bút pháp tinh tế, từng câu văn, lời ca chứa đựng biết bao nỗi niềm tâm sự, bác Bảy Viễn Châu đã viết bài “Mưa nắng miền Đông” để tôi dự thi Giải Khôi Nguyên vọng cổ 1964 và giành giải nhất” – NSND Minh Vương xúc động cho biết.
“Ông là một nhân cách lớn, là một soạn giả tiêu biểu, một nghệ sĩ tài danh nhưng cuộc sống vô cùng bình dị, gần gũi, không phô trương. Ông đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp đồ sộ trên các lĩnh vực sáng tác, đạo diễn, biểu diễn và đào tạo, xứng đáng được tôn vinh là một trong những bậc “tiền hiền” sân khấu cải lương Nam Bộ” – NSND Ngọc Giàu khẳng định.
“Ông là một ngôi sao sáng trên bầu trời sân khấu nói riêng, cả nền văn học – nghệ thuật miền Nam nói chung, trong suốt nửa sau thế kỷ XX. Sự nghiệp nghệ thuật của ông là thành quả mà những văn nghệ sĩ chân chính đều phải ngưỡng phục. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí chuyên ngành sân khấu trước năm 1975 đặt cho ông mỹ danh “Vua bài ca vọng cổ” và năm 2006, Tổ chức Guinness Việt Nam (VietKings Values 2005-2017) đã xác nhận kỷ lục soạn giả Viễn Châu là “Người viết nhiều bài ca vọng cổ nhất”. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, được trao Huân chương Lao động hạng ba” – NSƯT Ca Lê Hồng cho biết.
Nguồn: https://nld.com.vn/vien-chau-tron-doi-nghiep-cam-ca-196241102201838377.htm