Kinhtedothi – Ngày 1/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
100% học sinh, sinh viên sẽ được tiếp cận hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa
Thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cho hay, trong chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển văn hóa, có khá nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.
Lĩnh vực văn hóa và giáo dục có nhiều nội dung giao thoa, gần gũi. Cả 2 bộ, ngành đều chung mục tiêu, đối tượng lớn là phát triển con người và các giá trị của con người. Trong quá trình xây dựng chương trình, 2 bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ, có nhiều nội dung của giáo dục, đào tạo đã được đưa vào trong chương trình.
“Đối với ý kiến của các đại biểu có liên quan đến nhiệm vụ của giáo dục, chúng tôi cũng mong trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này, sẽ giải quyết được nhiều nội dung kỳ vọng của ngành giáo dục và đào tạo” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.
Liên quan các mục tiêu cụ thể của chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao đổi, mục tiêu số 6 có đề cập đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.
Nội dung này do Bộ GD&ĐT đề xuất với mong muốn là, phát triển con người một cách toàn diện. Thực chất, các nội dung giáo dục về nghệ thuật, di sản văn hóa đã có trong chương trình giáo dục phổ thông; trong đó có các môn học về mỹ thuật, nghệ thuật mà các trường đã triển khai.
Đây là nội dung triển khai với mục tiêu tốt đẹp, tuy nhiên, thực tế một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có phần khó khăn. Cũng có nhiều giải pháp được đưa ra và được triển khai. Lĩnh vực giáo dục về âm nhạc, nghệ thuật, rất nhiều địa phương đã dạy cho học sinh chính những nội dung nghệ thuật của dân tộc, địa phương mình.
Các học sinh có thể học sáo, khèn, các điệu múa, nhạc cụ của dân tộc; trong đó môn giáo dục địa phương đã bao gồm rất nhiều nội dung về lịch sử địa phương, di tích lịch sử, văn hóa. Giáo dục địa phương cũng là một môn giáo dục bắt buộc.
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, các nội dung đề xuất phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Các nơi có khó khăn nhưng đã đề ra các giải pháp có thể kết hợp cả trực tiếp, cả trực tuyến, bằng các công cụ giáo dục khác. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu là phải tham gia một cách hiệu quả, thường xuyên thì đúng là có phần khó khăn. Cho nên để khả thi hơn, Bộ GD&ĐT cân nhắc ý kiến nêu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.
Bộ dự kiến có thể điều chỉnh như sau: Phấn đấu đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Con số 100% phải để nguyên bởi, chúng ta không thể để một bộ phận học sinh không được tiếp cận với việc này và cũng phù hợp với chương trình đã thành nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông.
Sẽ thành lập 3-5 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài
Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đồng tình, ủng hộ việc thành lập trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, tuy nhiên đại biểu đề nghị cân nhắc thật kỹ về sự cần thiết và tính hiệu quả. Theo đại biểu, bản chất đây là xuất khẩu văn hóa, là quảng bá văn hóa, phụ thuộc rất lớn vào khẩu vị văn hóa, sự yêu thích, thậm chí kể cả vấn đề chính trị của quốc gia đó, quan hệ giữa hai quốc gia.
“Nếu xây dựng thì cần phải đảm bảo có tính lưỡng dụng cao, đó là văn hóa, là biểu diễn, là trưng bày, hội nghị, hội thảo, hội chợ, họp mặt… và phải lưu ý là không chỉ chúng ta mà nước bạn cũng tham gia” – đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.
Cùng đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất chỉ xây dựng trung tâm văn hóa tại nước ngoài khi dự kiến thu bù đủ cho chi, vì bây giờ có kinh phí của chương trình nhưng sau này phải có kinh phí thu được từ các hoạt động để trang trải cho việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, kể cả kinh phí thuê đất… thì trung tâm mới tồn tại lâu dài được.
Phát biểu giải trình về vấn đề này tại cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc đầu tư các trung tâm văn hóa nước ngoài nhằm thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Khi làm, Chính phủ sẽ hết sức lưu ý, dựa trên các hiệp định giữa hai Chính phủ, ưu tiên các quốc gia Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Như nhiều đại biểu khẳng định, đây là sự hiện diện của văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và thông qua đó để chúng ta quảng bá, bảo tồn, giới thiệu văn hóa của Việt Nam. Đó cũng là ngôi nhà chung văn hóa của kiều bào nước ta ở nước ngoài.
“Vì vậy, hướng tới chúng ta sẽ lựa chọn từ 3 – 5 trung tâm cần thiết và ưu tiên theo thứ tự. Nguồn lực của chúng ta đến đâu, kiều bào của chúng ta sinh sống ở địa bàn nào, nhu cầu ở đó ra sao, khả năng phát triển thế nào, chúng ta sẽ làm đến đó” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu ý kiến.
Nguồn: https://kinhtedothi.vn/can-nhac-hieu-qua-khi-thanh-lap-trung-tam-van-hoa-viet-nam-o-nuoc-ngoai.html