Chùa Một Cột – kiệt tác kiến trúc Phật giáo giữa lòng thủ đô Hà Nội – là một công trình kiến trúc độc đáo, một biểu tượng trường tồn, gắn liền với dòng chảy lịch sử ngàn năm của đất nước. Được xây dựng lần đầu vào năm 1049 dưới triều đại vua Lý Thái Tông, ngôi chùa nhỏ nhắn này không chỉ mang dấu ấn của Phật giáo mà còn gợi lên câu chuyện đầy thiêng liêng về giấc mộng của nhà vua. Trong giấc mơ ấy, Phật Bà Quan Âm hiện lên, ngồi trên tòa sen rực rỡ và dẫn dắt vua. Khi tỉnh dậy, nhà vua đã quyết định xây dựng một ngôi chùa với hình tượng hoa sen vươn lên từ mặt nước, như lời nguyện cầu cho sự bình an và phúc lành dài lâu cho nhân dân.
Chùa Một Cột giữa trời xanh,
Hoa sen vươn mãi, an lành ngát hương.
Ngàn năm trụ đá kiên cường,
Hồn thiêng dân tộc, tình thương đất trời.
Chùa Một Cột không chỉ đặc biệt bởi hình dáng mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc. Được xây dựng trên một trụ đá cao, ngôi chùa nhỏ xinh nằm giữa không gian thanh tịnh, tựa như một bông sen tỏa hương giữa mặt hồ tĩnh lặng. Hình ảnh hoa sen – biểu tượng của sự thanh tịnh, thánh thiện trong Phật giáo – đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người dân Việt. Kiến trúc của chùa là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và tôn giáo, giữa sự vững chãi và nhẹ nhàng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, hiếm có.
Nhìn lại lịch sử, vào năm 1105 dưới triều Lý Nhân Tông, chùa đã được mở rộng thêm với sự xây dựng của hồ Linh Chiểu bao quanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hòa quyện với không gian tâm linh. Tuy nhiên, qua bao thăng trầm, đặc biệt là sự phá hủy của thực dân Pháp vào năm 1954, quy mô của chùa đã bị thu nhỏ lại, chỉ còn ngôi chùa nhỏ bé mà chúng ta thấy hôm nay. Dù vậy, sau khi được trùng tu, chùa Một Cột vẫn giữ được nét nguyên sơ, mang trong mình giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc của thủ đô Hà Nội.
Chùa Một Cột, còn gọi là Liên Hoa Đài, có cấu trúc vững chắc, với trụ đá gồm hai khối lớn gắn kết tinh xảo. Phần khung gỗ phía trên được thiết kế kiên cố, đỡ lấy mái ngói uốn cong với hình ảnh lưỡng long triều nguyệt uy nghiêm, trang trọng. Dù nhìn từ xa hay đứng dưới mái ngói, người ta đều cảm nhận được sự vươn lên đầy mạnh mẽ của bông sen, thể hiện tinh thần thanh cao và lòng từ bi vô lượng của Phật giáo. Toàn bộ kiến trúc là một sự giao hòa tuyệt vời giữa hình tượng hoa sen và kết cấu vững chắc, tạo nên sự đối xứng hoàn hảo giữa đất và trời.
Không gian xung quanh chùa càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của công trình. Hồ nước phía dưới như chiếc gương phản chiếu hình ảnh của ngôi chùa, tạo nên sự hài hòa tuyệt đối giữa mặt nước tĩnh lặng và kiến trúc uốn lượn mềm mại. Cảnh sắc thiên nhiên, cây cối xung quanh góp phần làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng, giúp tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn. Mỗi lần ngắm nhìn chùa Một Cột, ta như thấy sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa tâm linh và thực tại, làm lắng dịu những bộn bề của cuộc sống.
Qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Một Cột vẫn đứng vững giữa lòng thủ đô, không bị phai mờ bởi thời gian. Ngôi chùa nhỏ bé ấy không có cổng tam quan hay tháp chuông đồ sộ, nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm và đầy sức sống. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Hà Nội mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc, gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử không thể phai nhòa. Đối với mỗi người dân, chùa Một Cột vừa là điểm đến tâm linh vừa là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, giúp họ tìm lại những gì thiêng liêng nhất của đất nước.
Hoàng Anh