Yêu nhau 6 năm, trong lòng tôi vốn đã coi Hùng là chồng, chỉ đợi đám cưới chính thức để chúng tôi dắt tay về chung một nhà mà thôi. Bố mẹ, họ hàng, cô dì chú bác đều biết đến sự có mặt của chúng tôi trong cuộc đời nhau và liên tục giục cưới. Nhưng mỗi lần nói đến chuyện cưới xin, Hùng đều chỉ cười.
Lý do Hùng đưa ra lúc nào cũng hợp lý, vì chúng tôi còn quá trẻ, công việc cần ổn định hơn, vì anh muốn có đủ tiền mua nhà rồi mới cưới vợ cho tôi đỡ vất vả, hoặc vì mẹ anh xem năm nay không hợp tuổi cưới. Cũng có lúc tôi chạnh lòng trách cứ nhưng chỉ cần Hùng ôm tôi, hứa hẹn vài câu ngọt ngào, tôi lại siêu lòng chiều theo anh ấy.
Không phải tôi không biết rằng, thanh xuân của tôi đang trôi qua, không phải tôi không biết mình khờ dại, tôi cũng sợ cảnh quá lứa lỡ thì, rồi một ngày nào đó lại “sáng mắt ra”. Nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào Hùng tuyệt đối.
Từ lúc yêu, Hùng luôn chung thủy, chiều chuộng tôi, chăm lo tiền học, mua sắm, đưa rước tôi đi học, đi chơi. Khi ra trường, cũng chính anh nói với gia đình xin cho tôi công việc.
Vậy thì tôi có lý do gì để không yêu thương, tin tưởng và chờ đợi anh ấy? Chỉ có điều thời gian chờ đợi của tôi đang sắp biến tôi thành một bà cô già.
Hôm nay tôi đánh liều nhắc lại chuyện làm đám cưới, Hùng giận dỗi trách ngược lại tôi: “Em yêu anh hay em cần sĩ diện với người ngoài? Ai nói gì kệ họ, em phải là người hiểu rõ nhất chuyện của chúng mình. Em đợi anh được 6 năm, đợi thêm thời gian nữa có gì mà không được?”.
Tôi hỏi Hùng thời gian nữa là bao lâu? Tôi sắp hết kiên nhẫn để đợi anh năm này sang năm khác và tôi không muốn tiếp tục chờ thêm nữa. Hùng bực dọc buông một câu phũ phàng: “Không chờ được thì chia tay đi”.
Thấy tôi bật khóc, Hùng mới dịu giọng:
– Em có muốn cưới một thằng đàn ông chưa có sự nghiệp, không có gì chắc chắn để lo cho tương lai của em không?
– Xưa giờ, anh vẫn lo cho em tốt đấy thôi. Sau này, chúng ta cùng cố gắng, vất vả em cũng chịu.
Nhưng dù tôi có nói thế nào, Hùng cũng không nghe, cho là tôi không hiểu chuyện. Nếu tôi nhất định muốn cưới bây giờ là đang làm khó anh ấy và kết thúc Hùng bảo tôi: “Nếu em mệt rồi thì không cần nữa, anh giải thoát cho em”.
Sau đó, chúng tôi hoàn toàn giữ im lặng, cho đến hôm nay là 4 ngày trôi qua. Hiện giờ, tôi rất tủi thân và khó nghĩ. Tôi không muốn cuộc tình 6 năm của tôi kết thúc ở đây và theo một cách không rõ ràng như vậy.
Tôi có nên nói chuyện lại với Hùng không, ít nhất để bản thân không bị rơi vào tiếc nuối?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/yeu-6-nam-van-chua-cuoi-toi-co-nen-tiep-tuc-cho-doi-khong-20240922100739210.htm