Ngày ra mắt sách của ông, gia đình báo ông mệt không dự được. Buổi ra mắt sách ngoài việc có mặt đầy đủ các thành viên gia đình còn rất đông bạn bè, thân hữu và độc giả mến mộ ông. Ai cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp về ông, nhớ phong cách viết hài hước mà sâu cay, nể phục sức lao động khủng khiếp của ông và đặc biệt cách sống hào sảng, phóng khoáng của ông. Trong mỗi cuộc nhậu, ông luôn là người truyền cảm hứng, “đầu têu” mọi trò vui còn khi bàn về chuyên môn, ông luôn đặt ra những câu hỏi buộc người dưới phải tìm hiểu, phân tích sự việc đa chiều để tìm ra cốt lõi của vấn đề.
Bạn đến nhà thăm ông vài ngày sau. Một ông lão già nua đón bạn và nhìn bạn cười rất hiền nhưng có phần ngây ngô. Ông lão đó khác xa với con người hào sảng năm nào, chậm chạp và không thiết tha gì trên đời nữa. Ông lão ấy không nhận ra bạn và khi bà vợ lấy sách ra bảo ông ký tặng. Ông ngồi thừ ra đeo kính vào ngồi trầm ngâm trước cuốn sách và viết những dòng chữ run rẩy “con ruồi…”. Bạn bàng hoàng nhận ra hình như ông viết mà tâm trí ông đang phiêu diêu ở một cõi khác, không ăn nhập gì nhiều với hiện tại.
Nhớ lại bố bạn khi xưa những ngày tháng cuối cùng trước khi rời cõi tạm, chả thiết gì nữa. Ngồi lặng phắc trên ghế, bật TV lên mà nhìn những hình ảnh chạy qua như vô tri. Bà bác đến chơi tặng món quà quý mà bố bạn vẫn dửng dưng không nhìn. Bà bác nhìn sâu vào ông, lắc đầu bảo bạn rằng: Không thể khắc chữ lên thân cây gỗ đã mục.
Cô con gái bà hàng xóm bảo, dạo này mẹ cô bị lẫn lộn khái niệm về thời gian. Nửa đêm dậy tưởng trời sáng kêu ầm lên, sao dạo này trời tối thế. Rồi nằm một lúc ba giờ sáng lại gọi con gái ầm lên hỏi sao không đi làm và hỏi mẹ đã uống thuốc ngủ chưa. Nhưng sáng ra hỏi về đêm qua, bà chả nhớ gì nữa. Đã nhiều tháng nay, bà lẫn cả tên người và sự việc, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia và luôn tin vào những điều đã nói. Nhưng bà vẫn may hơn nhiều người già khác là không quên tên con mình, mặt con mình… Vì còn gì đau đớn hơn khi chính người thân không nhận ra mình.
Buổi chiều, bạn ngồi lặng lẽ và ngẫm về cuộc đời, về những năm tháng thu tàn của đời người. Và thấy mình còn may mắn biết bao nhiêu, khi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của mùa thu đang tới từ ánh nắng vàng óng đến những chiếc lá vàng rơi xào xạc.
Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/mot-the-gioi-khac-1385665.ldo