Tôi năm nay 55 tuổi, vừa được nghỉ hưu tháng trước. Mức lương hưu của tôi là 8 triệu một tháng, vừa đủ để an dưỡng tuổi già, kinh tế đối với tôi không phải vấn đề quá đau đầu.
Nghỉ hưu không bao lâu thì tôi bàn bạc với con dâu và con trai để tôi đến ở cùng. Tôi muốn dưỡng già ở bên các con vì chồng tôi đã qua đời từ 4 năm trước, từ đó đến nay tôi vẫn luôn một thân một mình. Tôi là người thích sự ồn ào náo nhiệt, sợ hãi cô đơn.
Trước đây khi chưa nghỉ hưu, mỗi ngày tôi đều đến cơ quan làm việc. Nhà tôi rất gần cơ quan, chỉ cần đi bộ vài phút là đến. Nếu như tôi đến ở nhà con trai thì thời gian đi làm sẽ mất hơn một giờ đồng hồ, tính cả thời gian đi về trong ngày cũng mất gần 2 tiếng, đi làm như vậy sẽ rất vất vả nên tôi tạm thời gạt đi ý định đến ở với các con, cố gắng chịu đựng cuộc sống cô đơn một mình.
Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, không cần đi làm nữa. Quan hệ của tôi và con dâu khá tốt, tôi nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ không từ chối việc tôi đến ở cùng chúng.
Mấy hôm trước, nhân dịp cuối tuần, con trai và con dâu dẫn cháu trai về nhà tôi chơi. Tôi nấu một mâm cơm đủ món ngon, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện cực kì vui vẻ. Nhân lúc này, tôi nói với chúng, mẹ muốn dọn sang ở cùng để dưỡng già, giờ mẹ nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng ở nhà một mình không có việc gì làm, cuộc sống trôi qua cực kì nhàm chán, nếu như có thể ở cùng hai con và cháu thì mẹ sẽ rất vui, không còn phải cô đơn như bây giờ nữa.
Nghe tôi nói xong, con trai và con dâu quay sang nheo mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Tôi trông vẻ mặt của cả hai có vẻ không vui nên ngờ vực hỏi: “Sao thế? Các con không muốn mẹ đến ở cùng ư? Mẹ chỉ sang ở cùng thôi chứ không bắt các con phải phục vụ chăm sóc mẹ, như thế cũng không được à?”.
Con trai nhìn tôi cười gượng rồi nói: “Mẹ ơi, không phải bọn con không hoan nghênh mẹ đến, mà do bọn con đều đi làm, các cháu đi học, mẹ đến thì cũng phải ở nhà một mình cả ngày thôi”.
Tôi không hiểu ý con dâu nên hỏi lại: “Nhưng buổi tối các con, các cháu về nhà thì chẳng phải gia đình vẫn đông vui tấp nập sao?”.
Con trai cười khổ: “Tan làm về nhà bọn con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mẹ, còn các cháu phải học, cũng không thể trò chuyện với bà”.
Nghe vậy, tôi thầm mắng con trai trong lòng, đúng là vô dụng, mẹ nuôi mày tốn công vô ích. Do đã bực sẵn trong người nên tôi không kìm được nói ra những câu khó nghe: “Lúc trước các con mua nhà, mẹ cho 500 triệu, giờ không cho mẹ ở cùng thì cả tình và lý đều không đúng”.
Có lẽ thấy tôi gay gắt nên các con im lặng. Tối đó nằm ngẫm nghĩ, tôi hiểu rằng có thể các con không muốn tôi đến phá vỡ cuộc sống hiện tại của chúng nó. Huống chi mối quan hệ mẹ chồng con dâu một lời khó nói hết, tránh va chạm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không muốn sống một mình. Có con có cháu, sao tôi phải cô đơn tuổi già?
Sáng hôm sau, tôi nhẹ giọng nài nỉ các con: “Chỉ cần cho mẹ ở với các con thì các con đưa ra yêu cầu gì mẹ cũng đồng ý hết”.
Con dâu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu bảo để cho vợ chồng con suy nghĩ và bàn bạc đã. Sau đó các con trở lại thành phố.
Một ngày sau, con dâu gọi điện cho tôi, nói rằng: “Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn đến ở với chúng con thì mẹ phải làm được 5 điều sau:
Thứ nhất, việc nhà sẽ do mẹ làm hết, vì vợ chồng con bận đi làm không có thời gian.
Thứ hai, mọi thu chi trong nhà sẽ do mẹ quản lý, mỗi tháng vợ chồng con góp vào 3 triệu để trả tiền điện nước. Chúng con còn phải lo cho các cháu nên không có nhiều tiền, mẹ có lương hưu thì mẹ hỗ trợ chúng con.
Thứ ba, mẹ không được tham gia vào chuyện của vợ chồng con, nếu thấy chúng con cãi nhau thì cũng không được khuyên ngăn vì thế nào mẹ cũng sẽ thiên vị, bênh vực 1 trong 2 bên.
Thứ tư, buổi tối trở về chúng con rất muốn nghỉ ngơi nên mẹ đừng làm ồn, xem ti vi không để to tiếng.
Thứ năm, căn nhà của mẹ sẽ thuộc quyền quản lý của bọn con. Bọn con bán nhà hay cho thuê, mẹ đều không được can thiệp.
Nghe xong, tôi tức đến mức bật cười. Nếu tôi đồng ý với tất cả điều kiện mà chúng đưa ra, thì không những tôi vừa phải phục vụ chúng, vừa phải giao hết tài sản tiền bạc của mình ra, còn khổ cực hơn cả lúc đi làm. Tôi vất vả cả nửa đời người rồi, sao có thể để tuổi già của mình trôi qua như thế được! Tất nhiên, tôi cũng là một người mẹ, tôi sẽ giúp đỡ con cái của mình bất kì khi nào chúng gặp khó khăn, tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu công sức cũng không thành vấn đề, nhưng không phải kiểu giúp đỡ mù quáng đem cho đi hết tất cả những gì mình có.
Tôi chằng buồn suy nghĩ về 5 điều kiện của con dâu đưa ra nữa, tôi nói thẳng trong điện thoại: “Thôi được rồi, nghe con nói vậy xong, mẹ thấy cuộc sống độc thân hiện giờ còn tốt chán. Mẹ sẽ mua mấy chú chó chú mèo về nuôi cho vui cửa vui nhà, còn hai đứa cứ về mà tận hưởng cuộc sống riêng của mình đi nhé!”.
Tôi già rồi, cuộc sống chẳng còn bao lâu nữa, chẳng việc gì phải vứt đi sự tự do của mình để đâm đầu vào hố lửa, đến tuổi xế chiều vẫn phải tối ngày đầu bù tóc rối hầu hạ con cháu. Bất kể già hay trẻ, đều phải sống cho chính mình trước, bản thân mình vui vẻ thì cuộc sống sẽ tự khắc có ý nghĩa!
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/55-tuoi-luong-huu-8-trieu-thang-muon-duoc-song-cung-con-chau-nhung-con-dau-dua-ra-5-dieu-kien-khien-toi-tuc-den-muc-bat-cuoi-172240607211539332.htm