tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Ba, 26/05/2020 | 17:16:18 GMT+7
Vĩnh biệt "Cụ đội ca"

28-3 là ngày "chuyển cõi" của nhạc sĩ Phong Nhã ở tuổi 97. "Cụ đội ca" Phong Nhã không "qua đời" mà là "chuyển cõi". Cụ vẫn còn mãi, bất tử trong lịch sử âm nhạc nước nhà bởi sự chuyên tâm cật lực và một sự nghiệp đồ sộ những bài hát dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

31/03/2020 14:58:00

28-3 là ngày "chuyển cõi" của nhạc sĩ Phong Nhã ở tuổi 97. "Cụ đội ca" Phong Nhã không "qua đời" mà là "chuyển cõi". Cụ vẫn còn mãi, bất tử trong lịch sử âm nhạc nước nhà bởi sự chuyên tâm cật lực và một sự nghiệp đồ sộ những bài hát dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Vĩnh biệt

Phong Nhã tên khai sinh là Nguyễn Văn Tường, sinh ngày 4-4-1924 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; sống tại Hà Nội. Ông tham gia phong trào văn nghệ từ sớm, từng lập chung ban nhạc với nhạc sĩ Huy Du chơi thường xuyên trước giờ biểu diễn ở rạp Chuông Vàng (Hà Nội). Bút danh Phong Nhã được ông chọn hợp bản tính của mình khi bắt đầu những giai điệu trữ tình thời kỳ đầu thanh xuân tươi trẻ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Văn Tường ngay lập tức nổi danh là nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát thiếu nhi "Nhanh bước nhanh nhi đồng", phổ biến rộng rãi trong thiếu niên, nhi đồng những ngày đầu của chế độ mới. Bản tính hồn nhiên, trong sáng khiến ông có một nhịp hành khúc mà tất cả những người Việt Nam sinh trong thập kỷ 40 của thế kỷ trước đến những đứa trẻ hôm nay đều tự nguyện chọn giai điệu đó, nhịp đi đó cho chính bước chân của mình. Biết bao bước chân nhi đồng ấy đã tiếp tục tạo nên những nhịp hành khúc từ thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đến cả những bước tuần tra dọc cột mốc vùng biên, những bờ biển tươi đẹp bên Biển Ðông hùng vĩ: "Nhanh bước nhanh nhi đồng/ Theo cờ đỏ sao vàng/ Kìa lời gió ngàn kìa lời sông núi/ Kìa lời gió ngàn kìa lời sông núi/ Nhắc nhở em rằng tuy mình đang còn thơ ấu/ Nhưng chúng em kết đoàn/ Chăm học chăm làm cho ngoan…". Thật cảm động xiết bao!

Phong Nhã còn viết "Kim Ðồng", và đặc biệt là giai điệu nằm lòng cả dân tộc chứ không riêng gì thiếu niên, bởi sự dung dị của nó trong bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" viết vào dịp sinh nhật Bác năm 1946. Những câu hỏi mở đầu dồn dập: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng?" ở những cung bậc trầm bổng có gì đó thật da diết, đồng bào. Nếu không từ con tim, tận đáy lòng sao có thể có những lời ca giản dị chinh phục toàn dân như thế: "Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh/ Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài/ Bác chúng em nước da nâu vì sương gió/ Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà…".

Cùng cả dân tộc, Phong Nhã mang cảm hứng sáng tạo những bài hát thiếu nhi lên đường trường chinh với những giai điệu mới, như: "Anh Hiến, anh Long", "Bom bí bom", "Công tác Trần Quốc Toản", nhạc cảnh "Ông trăng và bầy trẻ". Hành khúc "Cùng nhau ta đi lên" đã trở thành "Ðội ca Ðội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam" từ thập niên 50 của thế kỷ 20, giữa cuộc kháng chiến: "Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ…". Nhớ ngày được kết nạp vào Ðội, sau khi quàng khăn đỏ và đứng trong lễ tuyên thệ, tôi đã khóc nức nở vì "Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai…". Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà biết bao thế hệ đã hát bài hát của Phong Nhã từ thời thơ ấu, trong đó có các thế hệ lãnh đạo từ thế kỷ 21 đến nay.

Năm 1960, ở cương vị Tổng Biên tập báo Thiếu niên tiền phong, nhạc sĩ Phong Nhã vẫn chất ngất xúc cảm "Ðội ta lớn lên cùng đất nước". Năm 1964, khi anh Trỗi ra pháp trường, ông tha thiết "Anh còn sống mãi". Những năm chống đế quốc Mỹ, ông có nhiều khúc ngợi ca, như: "Bạn nhỏ quê hương Xô Viết" (năm 1965), "Làng em xanh tươi" (năm 1966), "Em yêu đội nhi đồng" (năm 1968), "Bác sống đời đời" (năm 1969); và chợt rắn chắc nhịp "Hành khúc đội" năm 1970: "Ði ta đi lên nối tiếp bao anh hùng/ Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng… Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước… Tiếng của Người vang ấm cả non sông…". Âm nhạc Phong Nhã theo chân, thúc giục người lính trong từng thử thách, cho họ tắm trong hồi ức tuổi thơ trong sáng để có thể lại tiếp tục dấn thân, dâng hiến.

Ở Ðại hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 5, năm 1995, tôi thấy Phong Nhã tươi cười cùng Văn Cao. Năm ấy, cả "Cụ quốc ca" và "Cụ đội ca" đã qua tuổi "xưa nay hiếm". Cũng trong đại hội, tôi và ông có những giây phút chia sẻ thật đáng nhớ. Hóa ra ông đã nghe rất kỹ những bài hát thiếu nhi của tôi và rất thích "Mùa xuân bao điều lạ" do tôi phổ thơ Ðịnh Hải. Nhưng đặc biệt thích thì lại là "Em yêu thiên nhiên" do tôi phổ thơ Phạm Hổ với âm điệu Tây Nguyên. Ông nói: "Mình cũng có bài "Tây Nguyên chiến thắng". Nhưng vẫn chỉ là sử dụng được âm điệu Tây Nguyên thôi. Còn hơi thở thì vẫn Hà Nội lắm". Khi biết tôi từng ở Tây Nguyên hồi cuối chiến tranh (giai đoạn 1974-1975), ông cười to: "Thảo nào. Viết khó thế đấy". "Viết khó thế đấy", câu nói được phát ngôn từ một người tầm vóc như ông thật đáng kính trọng. Phong Nhã cứ hồn nhiên như thế đến khi cảm thấy sức sáng tạo cạn kiệt. Ông tặng tôi tuyển tập "Nhanh bước nhanh nhi đồng", "Tuyển chọn ca khúc Phong Nhã" và "Album Phong Nhã". Tôi nói với ông rằng đã tới lúc làm chương trình viết sử nhạc thiếu nhi bằng ca khúc mà ông là một trong những tầm vóc lớn và đặc biệt là chỉ viết cho thiếu nhi, dâng hiến trọn vẹn cho tuổi thơ. Vậy mà đến nay, khi ông "chuyển cõi", điều ấy vẫn chưa thực hiện được. Ðấy là món nợ không chỉ riêng tôi đối với "Cụ đội ca" và rất nhiều nhạc sĩ chuyên viết cho thiếu nhi khác.../.

(Nhân Dân)