tìm kiếm

Trang nhất > Thế giới ngày nay

Thứ Năm, 21/11/2019 | 14:43:49 GMT+7
Thê giới tuần qua

Thế giới tuần qua chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra, điển hình là việc leo thang căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Anh, khiến tình hình ở Vùng Vịnh nóng như lò lửa. Ngoài ra, Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đấu khẩu vì chuyện Ankara quyết mua rồng lửa S-400 của Nga, Hàn Quốc bắn hơn 300 phát đạn cảnh cáo máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận.

27/07/2019 16:45:00

Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ đưa tàu chiến thứ 3 tới vịnh Ba Tư giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

1

Tàu HMS Kent (Ảnh: Wikipedia)

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/7 thông báo nước này sẽ đưa tàu hộ vệ Type 23 HMS Kent tới vịnh Ba Tư và đây là tàu chiến thứ 3 được Anh điều tới khu vực. Tuy nhiên, Anh cho biết quyết định triển khai tàu HMS Kent không liên quan tới các vụ lùm xùm gần đây giữa Anh với Iran.

“Hoạt động này được lên kế hoạch từ lâu và không phản ánh sự gia tăng hiện diện của Anh trong khu vực, mà là hoạt động thường kỳ”, Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

Theo các quan chức Anh, tàu HMS Kent sẽ được triển khai tới vịnh Ba Tư vào cuối năm để thay thế tàu HMS Duncan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/7 thông báo tàu khu trục HMS Duncan sẽ được triển khai tới vùng Vịnh trong vài ngày sau khi tàu chiến này hoàn thành cuộc tập trận cùng các lực lượng NATO tại biển Baltic. Dự kiến HMS Duncan sẽ hiện diện tại vùng Vịnh vào tuần này.

Tàu khu trục HMS Duncan sẽ hoạt động bên cạnh tàu hộ vệ HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh và các tàu thuộc các nước đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. HMS Duncan là tàu khu trục có khả năng mang các tên lửa chống hạm Harpoon hạng nặng và thủy thủ đoàn lên tới 280 người.

Thông tin về việc triển khai các tàu chiến được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra sau khi Thủ tướng Theresa May cho biết bà sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với giới chức Mỹ về việc tăng cường hiện diện xuyên Đại Tây Dương ở vùng Vịnh, sau hai vụ tấn công tàu dầu ở Vịnh Oman và vụ Iran điều 3 tàu vây bắt tàu chở dầu Anh nhưng bất thành.

Giới chức Anh cho biết ngày 10/7, tàu HMS Montrose đã cảnh báo các tàu Iran có ý định cản trở hoạt động của tàu chở dầu Anh khi tàu này đi qua eo biển Hormuz tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ cáo buộc này.

Anh gần đây đã bắt giữ một tàu chở dầu Iran với cáo buộc tàu này chuyển dầu tới một điểm nằm trong lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Syria. Động thái này của Anh khiến Iran giận dữ và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.

Anh đưa tàu chiến thứ 3 tới vịnh Ba Tư giữa căng thẳng với Iran - 2

Vị trí vịnh Ba Tư gần Iran. (Ảnh: BBC)

 

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đấu khẩu vì chuyện Ankara quyết mua rồng lửa S-400 của Nga

Sự bất lực của Mỹ khi Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua “Rồng lửa” S-400 Nga - 1

 

Máy bay vận tải Nga chuyển các thành phần của hệ thống S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay Murted, ngoại ô Ankara ngày 12/7 (Ảnh: Reuters)

Việc Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/7 là sự kiện mà giới chức Mỹ đã dự trù từ nhiều tháng trước. Họ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, việc mua hệ thống vũ khí của Nga sẽ đe dọa tới đơn hàng Ankara đặt mua các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Bây giờ, Washington sẽ phải quyết định xem phản ứng như thế nào trước động thái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống S-400 là gì?

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 là một trong những vũ khí phòng không tối tân của Nga. Đây là phiên bản nâng cấp của S-300, hệ thống do Liên Xô sản xuất để đối phó với hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

S-400 được các nước NATO gọi là SA-21 Growler. Tổ hợp phòng không này gồm một số thành phần: xe tải vận chuyển và phóng tới 4 tên lửa, các radar riêng biệt hoạt động với tần suất khác nhau và được kết nối với nhau để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Điểm khác biệt giữa S-400 với các hệ thống phòng không trước đó là khả năng xác định và tấn công nhiều máy bay đối phương với tầm bắn 250 km và ở độ cao 25 km.

S-400 đóng vai trò như xương sống của một mạng lưới phòng không, bao gồm nhiều lớp phòng thủ, như tên lửa tầm ngắn, được bố trí xung quanh hệ thống này. Tuy vậy, không phải nhà phân tích phương Tây nào cũng coi S-400 như một vũ khí mang tính đột phá.

Theo nhà phân tích Michael Kofman tại viện nghiên cứu phi chính phủ CNA Corporation, hệ thống S-400 của Nga đang bị “thổi phồng” quá mức. Ông Kofman cho rằng, mặc dù S-400 được mô tả như “viên đạn ma thuật”, có khả năng tiêu diệt các máy bay tàng hình tránh được radar như F-35, song radar của S-400 vẫn gặp khó khăn trong việc phát hiện các loại máy bay tàng hình để nhắm mục tiêu chính xác và bắn trúng các máy bay này.

Chuyên gia Kofman cũng không chắc chắn về việc liệu hệ thống S-400 do Nga xuất khẩu ra nước ngoài, tương tự hệ thống chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, có bị cắt giảm các tính năng so với phiên bản S-400 được Nga sử dụng cho chính hệ thống phòng không của nước này hay không.

Mỹ có cần lo lắng không?

Mặc dù NATO đã tìm cách giúp Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng hệ thống phòng không tổng thể của nước này, song hiện vẫn chưa rõ liệu S-400 có được tích hợp dễ dàng vào hệ thống của Ankara hay không. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn của Mỹ là các thông tin nhạy cảm về máy bay chiến đấu F-35, một trong những vũ khí tối tân của Washington, có thể bị “bắt bài”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng khoảng 100 chiếc F-35. Ngoài ra, Ankara cũng đóng vai trò trong việc chế tạo và bảo trì dòng máy bay chiến đấu này của Mỹ.

Lầu Năm Góc lo ngại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tới các kỹ thuật viên Nga để huấn luyện và vận hành hệ thống S-400. Trong quá trình đó, Nga sẽ biết được các thông tin về máy bay F-35 do Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu, trong khi đây lại là những thông tin mà Mỹ muốn giữ bí mật.

Xuất phát từ lo ngại trên, Lầu Năm Góc đã dọa loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35 của Mỹ nếu vẫn tiếp tục mua S-400 của Nga.

Tuy nhiên, chuyên gia Kofman cho rằng Mỹ đang lo sợ quá mức và lập luận do Washington đưa ra “không có giá trị về mặt kỹ thuật”.

Theo chuyên gia Kofman, chức năng duy nhất S-400 có thể làm với hệ thống radar của tổ hợp này là theo dõi hành trình bay của F-35. Đây là điều mà Nga đã làm ở Trung Đông và Baltic, khi hệ thống S-400 tại Syria và các trạm radar ở Kaliningrad theo dõi các máy bay Mỹ như F-35 hay F-22 cùng một lúc.

NATO liệu có chia rẽ vì Thổ Nhĩ Kỳ?

Sự bất lực của Mỹ khi Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua “Rồng lửa” S-400 Nga - 2

 

Tổ hợp S-400 của Nga trong một buổi tập duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: AP)

Ngoài các lo ngại của Lầu Năm Góc về vấn đề kỹ thuật của S-400, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không của Nga cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan tới chiến lược và địa chính trị.

Giới phân tích nhận định gần như chưa có tiền lệ một nước thành viên NATO như Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng sang Nga để mua một thiết bị quân sự tối tân như vậy.

Chính phủ của nhiều nước thành viên NATO vẫn luôn xem Nga là mối đe dọa đáng lo ngại hơn bao giờ hết đối với phương Tây. Họ cũng không cho rằng Nga là một bên đáng tin cậy để cung cấp cho các thành viên của liên minh quân sự này hệ thống phòng không quan trọng.

Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ không phải lúc nào cũng “đồng điệu” với Nga, đặc biệt trong cuộc xung đột tại Syria khi Điện Kremlin ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, còn Ankara đứng về phía các nhóm nổi dậy.

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mua S-400?

Sự can thiệp của Mỹ vào Iraq và Syria đã hậu thuẫn cho các nhóm người Kurd, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là các phần tử ly khai khủng bố, đe dọa sự toàn vẹn thống nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là mối lo ngại an ninh cấp bách nhất của Ankara. Giới phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mất lòng tin vào Mỹ và tăng cường hợp tác với Nga.

Ngoài ra, trong suốt nhiều năm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tìm cách lấp đầy lỗ hổng trong năng lực phòng không của nước này bằng cách mua hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Ankara vẫn không thể đàm phán thành công với Washington để đi đến một thỏa thuận.

Theo đó, mặc dù NATO đã triển khai một hệ thống Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuộc nội chiến tại Syria bùng nổ vào năm 2011, song Ankara vẫn quyết tâm mua một hệ thống phòng không riêng.

Trong bối cảnh Mỹ rút khỏi khu vực và Nga được xem như một cường quốc mới hồi sinh, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã có tính toán của riêng mình.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn tránh xảy ra xung đột bên ngoài Syria, đồng thời hợp tác với nhau thông qua các cuộc đàm phán hòa bình do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dẫn đầu.

Tuy vậy, thương vụ S-400 vẫn đặt ra cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan những rủi ro tiềm tàng. Ông Erdogan quyết tâm theo đuổi hệ thống phòng không của Nga bất chấp sự cảnh báo của Mỹ và những thiệt hại do các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế vốn gặp khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lập trường của Tổng thống Mỹ như thế nào?

Liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, quan điểm của Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn đồng nhất với các quan chức quốc phòng Mỹ.

Lầu Năm Góc đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo nước này về những hậu quả nghiêm trọng nếu mua S-400 của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Trump cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải mua hệ thống S-400 của Nga vì ông Obama không bán cho Ankara hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất.

“Đó là một mớ hỗn độn. Thành thật mà nói, đó không phải thực sự là lỗi của ông Erdogan”, Tổng thống Trump phát biểu tại hội nghị G20 ở Nhật Bản hồi tháng trước.

Hàn Quốc bắn 360 phát cảnh cáo máy bay Nga xâm phạm không phận

Thê giới tuần qua - 5

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga. Ảnh: Tass.

Thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, một máy bay quân sự chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga đã 2 lần vi phạm không phận Hàn Quốc ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này vào sáng thứ ba (23.7).

Động thái này, theo các quan chức Hàn Quốc, được cho là diễn ra trong cuộc diễn tập chung giữa Nga và Trung Quốc. Hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc cũng đi vào vùng định dạng phòng không của Seoul vài giờ trước đó cùng với 2 máy bay quân sự khác của Nga.

Đáp lại vụ vi phạm của máy bay Nga, Hàn Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu F-15F và KF-16 và bắn 360 phát cảnh cáo máy bay Nga; cụ thể là bắn 80 phát trong lần vi phạm đầu tiên và 280 trong lần thứ hai, đều bằng pháo 20 mm, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết đã phát 30 lời cảnh báo tới máy bay Nga nhưng không nhận được phản hồi.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài xâm phạm không phận nước này.

Ông Chung Eui-yong - Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh cho biết đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ tới giới chức Nga về vụ việc, trong đó cảnh báo nếu hành động tương tự tái xuất hiện, Seoul sẽ hành động mạnh.

Theo chuyên gia Carl Schuster - cựu Giám đốc tác chiến tại Trung tâm tình báo chung của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ nhận định, việc nổ một phát súng cảnh cáo trên không là "rất rất nghiêm trọng" và "rất rất hiếm". 

Ông nói rằng, việc bắn cảnh báo nghĩa là Seoul đã xem vụ vi phạm là hành động nghiêm trọng và có chủ ý. Ông cũng cho biết thêm rằng, ông chưa thể lý giải tại sao máy bay Nga lại tiếp tục quay lại sau lần bị cảnh cáo đầu tiên.

Trong khi đó, RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cáo buộc các phi công Hàn Quốc đã có các thao tác không chuyên nghiệp, cắt ngang nguy hiểm qua đường bay của oanh tạc cơ Nga đang làm nhiệm vụ trên vùng biển quốc tế.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận các máy bay chiến đấu Hàn Quốc tìm cách liên lạc với phi hành đoàn trên máy bay Nga.

Đồng thời, phủ nhận cáo buộc của JCS rằng máy bay Tu-95 MS của không quân Nga đã vi phạm khu vực nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc, Nga cho biết, không có quy định quốc tế nào quy định sự tồn tại của các khu vực này.

Mátxcơva cũng không công nhận các khu vực này và đã liên lạc với Hàn Quốc qua các kênh khác nhau để bày tỏ về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay,  khi chạm trán trên không, các máy bay Hàn Quốc đã bắn pháo sáng và rời đi. Mátxcơva cũng phủ nhận thông tin Hàn Quốc đã nổ súng cảnh báo vào Tu-95.

Vietnam.vn (tổng hợp)