tìm kiếm

Trang nhất > Thế giới ngày nay

Thứ Hai, 18/02/2019 | 11:02:25 GMT+7
Thế giới tuần qua

Khủng hoảng kinh tế và lạm phát gia tăng càng khoét sâu thêm sự chia cắt giữa hai phe của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro và Tổng thống lâm thời (lãnh đạo đối lập Juan Guaido) làm cho những động chính trị ở quốc gia Nam Mỹ Venezuena càng trở nên phức tạp...Tổng thống Venezuela cảnh báo nhiệm kỳ “nhuốm máu” của Trump.

05/02/2019 09:20:00

Tổng thống Venezuela cảnh báo nhiệm kỳ “nhuốm máu” của Trump - 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ông Maduro cảnh báo ông Trump sẽ chịu hậu quả nếu âm mưu lật đổ mình, đồng thời khẳng định ông không có ý định từ chức.

"Dừng lại đi Trump! Dừng lại ở ngay đây! Ông đang phạm sai lầm có thể khiến bàn tay ông vấy máu và ông sẽ có một nhiệm kỳ tổng thống nhuốm máu", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha Sexta.

Hàng chục nghìn người Venezuela biểu tình ở thủ đô Caracas hôm 2.2, yêu cầu ông Maduro từ chức. Tuy nhiên, ông Maduro đã bác bỏ điều này khẳng định mình không có kế hoạch rời đi.

"Nếu đế chế Bắc Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ phải tự bảo vệ mình. Chúng tôi sẽ không bàn giao Venezuela", ông Maduro nói.

Trong khi đó, ông Trump nhắc lại trong thông điệp cùng ngày rằng lựa chọn can thiệp quân sự vẫn đang được cân nhắc, trong bối cảnh gia tăng sức ép quốc tế nhằm khiến ông Maduro từ chức.

Trả lời trên CBS, ông Trump nói mình từ chối đối thoại với ông Maduro vì “có nhiều điều tồi tệ xảy ra ở Venezuela”.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 3 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây để thoát khỏi tình trạng siêu lạm phát, thiếu lương thực, thuốc men, chăm sóc y tế.

Ông Maduro phủ nhận việc Venezuela phải chịu khủng hoảng nhân đạo. "Venezuela không có khủng hoảng nhân đạo, đó là khủng hoảng chính trị, kinh tế. Nhiều người đã bị lừa rời đi", Maduro nói.

Ông Maduro cũng thừa nhận ông đang phải đối mặt với các đối thủ mạnh, đề cập đến Mỹ và lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người được Mỹ hậu thuẫn.

“Họ dùng búa tạ chứ không phải nắm đấm”, ông Maduro nhắc đến việc Mỹ cấm vận Venezuela. “Đó giống như chàng tí hon David chống lại gã khổng lồ Goliath. Chúng tôi cũng có vũ khí bí mật của mình”.

Ông Maduro cũng gửi thông điệp đến Guaido. “Hãy nghĩ kỹ về những gì ông đang làm.  Hãy bỏ chiến lược đảo chính đi”.

 

Mỹ cảnh báo Venezuela bắt Tổng thống lâm thời Juan Guaido

Mỹ cảnh báo “lạnh gáy” nếu Venezuela bắt Tổng thống thứ hai - 1

Lãnh đạo đối lập Venezuela, Juan Guaido xuất hiện trên đường phố.

“Để tôi làm rõ, sẽ có hậu quả nghiêm trọng với những người muốn gây hại đến Guaido”, Bolton nói hôm 29.1

Các công tố viên Venezuela đang đẩy nhanh quá trình điều tra lãnh đạo đối lập và có thể tiến tới bắt giữ Guaido. Trưởng công tố viên Venezuela Tarek Saab nói Guaido bị điều tra vì “tội nghiêm trọng đe dọa hiến pháp”. Tài sản và tài khoản ngân hàng của Guaido ở Venezuela cũng bị phong tỏa.

Hôm 28.1, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.

Các tài sản cùng lợi nhuận PDVSA tạo ra ở Mỹ sẽ được Washington trao cho Guaido hoặc chính phủ mới ở Venezulea.

Nhà Trắng thông báo rằng có nhiều sỹ quan quân đội Venezuela đang cân nhắc đào ngũ. Ông Bolton còn để lộ mảnh giấy ghi “5.000 binh sĩ đến Colombia”.

Chính quyền Colombia khẳng định họ không có thông tin về sự xuất hiện của lính Mỹ ở quốc gia này.

Mỹ hiện đang rất nghiêm túc trong vấn đề thay đổi chính phủ ở Caracas. Tuy vậy, Tổng thống Venezuela không ngừng tuyên bố cứng rắn, bao gồm cả việc xuất hiện trong cuộc tập trận quân sự nhằm khẳng định sự ủng hộ của quân đội.

 

Khủng hoảng chính trị Venezuela:  Nga vẫn kiên định đứng về phía “người bạn” của mình ở Caracas

Trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Venezuela và vị thế của ông Nicolas Maduro đang lung lay, Nga có nguy cơ đánh mất một đồng minh quan trọng, lâu đời tại châu Mỹ Latinh cũng như hàng tỷ USD đầu tư vào quốc gia này.

 

Khủng hoảng chính trị Venezuela: Nga sẽ mất mát rất to lớn? - 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành nhiều năm để xây dựng một liên minh với cố lãnh đạo dân túy Hugo Chavez của Venezuela và người kế nhiệm Maduro, thường xuyên đón tiếp hai vị lãnh đạo này tại Moscow. Hiện nay, khi áp lực từ vị tổng thống lâm thời tự xưng và các đồng minh phương Tây của ông ta đang ngày càng đè nặng lên Maduro, Nga vẫn kiên định đứng về phía “người bạn” của mình ở Caracas. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov ngày 29/1 đã tuyên bố Moscow sẽ “làm mọi thứ” để bảo vệ đồng minh của mình.

Theo giới phân tích, sự ủng hộ này là điều dễ hiểu bởi nếu đánh mất Venezuela, Moscow sẽ chỉ còn vài đồng minh tại châu Mỹ Latinh. Vladimir Rouvinski, chuyên gia Nga nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Đại học Icesi, Colombia, nhận định: “Venezuela là điều cuối cùng mà Vladimir Putin còn lại ở châu Mỹ Latinh”.

Theo Rouvinski, Moscow muốn thể hiện bản thân là một siêu cường “được lựa chọn” tại sân sau của Washington. Tuy nhiên trong khi mối quan hệ thân thiết với Venezuela và đồng minh truyền thống Cuba vẫn được duy trì, thì các mối quan hệ của Moscow với Brazil, Ecuador và Argentina lại bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lãnh đạo mới đây tại các nước này.

Nga nỗ lực giữ vững liên minh với Venezuela với tư cách là nước cho vay lớn thứ hai của Caracas, sau Trung Quốc, cung cấp xe tăng và súng Kalashnikov, đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela. Mới tháng trước, Maduro còn tuyên bố trong chuyến thăm tới Moscow rằng Nga đã đầu tư 6 tỷ USD vào các lĩnh vực dầu và khai mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Nicolai Petrov, giảng viên trường Kinh tế tại Moscow: “Nga đang đối mặt nguy cơ tất cả các mối quan hệ chín muồi này sẽ mất giá trị”.

Nga và Venezuela bắt đầu “thân nhau” kể từ thời Chavez, người ủng hộ cái mà ông gọi là “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”. Mối quan hệ này tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi Maduro kế nhiệm lúc Chavez qua đời vào năm 2013.

Moscow, cùng với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn duy trì sự ủng hộ chế độ Maduro kể từ sau khi ông này tái đắc cử một cách đầy tranh cãi hồi tháng 5/2018 và thủ lĩnh đối lập Guaido tự xưng làm tổng thống lâm thời. Trong bối cảnh Mỹ và hàng chục quốc gia châu Mỹ Latinh công nhận Guaido, còn châu Âu thì yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử mới, Putin hồi tuần trước đã kêu gọi Guaido xác nhận “các thực thể hợp pháp”.

Nhiều nguồn tin còn tiết lộ hàng trăm lính đánh thuê thuộc nhà thầu quân sự tư của Nga là Wagner đã được triển khai tại Venezuela. Moscow đã bác bỏ các thông tin này, song chuyên gia Rouvinski cho biết điều này khả năng cao là sự thật. Ông nói: “Mọi thứ đều thể hiện các lính đánh thuê của Nga đang có mặt ở Venezuela vào lúc này, dù có thể số lượng ít hơn so với truyền thông đưa tin”.

Khủng hoảng chính trị Venezuela: Nga sẽ mất mát rất to lớn? - 2

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Truyền hình Nga đưa rất nhiều tin về làn sóng nổi dậy tại Caracas, cũng giống như về các cuộc nổi dậy tại Ukraine năm 2014 đã lật đổ tổng thống thân Kremlin và kéo theo viêc Nga sáp nhập bán đảo Crimea cùng một cuộc xung đột kéo dài với phe ly khai.

Rouvinski nhận định rằng nếu Nga kịch liệt phản đối các cuộc nổi dậy như vậy thì “một hành động quân sự có giới hạn của Nga là điều không thể loại bỏ, mà chỉ có thể là “lựa chọn cuối cùng” đối với Moscow. Theo chuyên gia, kịch bản như vậy có thể khiến tất cả phần còn lại của châu Mỹ Latinh chống lại Nga trong nhiều năm nữa”.

Ngoài những mục tiêu chiến lược dài hạn, hàng tỷ USD đầu tư và cho vay của Nga cũng đang lâm nguy. Tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft do thân tín Igor Sechin của ông Putin điều hành, đã cho công ty dầu khí nhà nước PSVSA của Venezuela vay khoảng 6 tỷ USD, đầu tư vào việc khai khoáng và sản xuất. Một Caracas túng quẫn đang phải vật lộn để trả nợ bằng dầu bởi điều kiện sản xuất rất nghèo nàn.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những đầu tư của Nga được thực hiện với điều kiện tuy chúng có nhiều rủi ro nhưng rốt cuộc cũng sẽ được đáp trả xứng đáng. Dmitry Rozental, một chuyên gia về Venezuela tại Viện châu Mỹ Latinh của Moscow, nhận định: “Rosneft vẫn ở đó bởi họ đã sẵn sàng hoạt động về lâu dài”. Còn Rouvinski thì đánh giá: “Nếu chính phủ Maduro sụp đổ, Nga chắc chắn sẽ phải đấu tranh cho các khoản nợ và hợp đồng của mình”, đồng thời cảnh báo rằng các khoản đầu tư không liên quan đến dầu mỏ của Nga “có khả năng mất trắng”. Theo ông, việc vun đắp mối quan hệ chính trị với một chế độ mới sẽ phụ thuộc vào cách Moscow hành xử trong “thời khắc quan trọng” của Maduro lúc này.  

“Hầu hết dân chúng Venezuela đều nhận thấy sự hỗ trợ của Nga dành cho chính phủ Maduro dù Trung Quốc mới là nhà đầu tư lớn hơn. Bản thân Kremlin cũng thể hiện những tín hiệu có thể ủng hộ một cuộc chuyển giao quyền lực 'hợp pháp'”, Rouvinski nói.

Theo Rozental, tại Nga, “cách tiếp cận thực dụng đang lên ngôi, và những mối quan hệ hiệu quả có thể được duy trì” kể cả khi phe đối lập lên nắm quyền: “Lãnh đạo Nga ủng hộ chính quyền Venezuela, cụ thể là tổng thống được bầu hợp pháp. Điều này không có nghĩa là họ sẽ không ủng hộ các mối quan hệ với phe đối lập”.

 

Các quốc gia thấy cơ hội trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Cả thế giới đang chú ý đến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh thương mại. Tình trạng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm thị trường chao đảo trong những tháng vừa qua. Theo South China Morning Post, cuộc đàm phán Mỹ - Trung sau khi "đình chiến" đang tiến triển đúng hướng, nhưng rõ ràng hai bên sẽ không thể sớm đưa ra một thỏa thuận.

Trong lúc đó, rất nhiều quốc gia khác trên thế giới nhìn thấy cơ hội trong cuộc chiến này. Mexico và các quốc gia Đông Nam Á trở thành nơi thu hút các nhà sản xuất, vì họ có thể tránh được mức thuế chính phủ Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.

Ngành công nghiệp xe hơi Nhật Bản cũng sẽ được lợi khi Bắc Kinh và Washington tăng thuế lên sản phẩm và linh kiện ôtô của nhau. Và với việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, những nông dân trồng đậu tương của Brazil và Canada bỗng có cơ hội tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới.

Cơ hội mở rộng thị trường

"Nếu Việt Nam đang tăng trưởng mạnh vì dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc sang, tại sao chúng ta không thể?", Wall Street Journal trích lời Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla phát biểu ở một diễn đàn hôm 8/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một thỏa thuận "đình chiến" kéo dài 90 ngày bắt đầu từ ngày 1/12/2018. Các quan chức cấp vừa của hai nước đã gặp gỡ tại Bắc Kinh hồi đầu tuần này để khởi động thảo luận giải quyết bất đồng và chuẩn bị cho cuộc gặp của các phái đoàn cấp cao trong thời gian tới.Mặc dù vậy cuộc chiến thưxơng mại chưa ấn định hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn mang lại tâm trạng bấp bênh cho thị trường toàn cầu, và khiến các kế hoạch làm ăn bị ảnh hưởng. Hầu hết quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đều ủng hộ việc dỡ bỏ các rào cản thương mại, và đặc biệt là rào cản với thị trường Trung Quốc.

Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, có chung quan điểm với Washington và phàn nàn về các phương thức mà họ cho là cạnh tranh không công bằng của Bắc Kinh. Trong số này có việc ưu tiên các tập đoàn nhà nước, hạn chế tiếp cận thị trường của các tập đoàn nước ngoài và ép buộc chuyển giao công nghệ.

Để đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, các nước trên thế giới đã thúc đẩy việc đàm phán hiệp định thương mại tự do mà không có cả 2 quốc gia này. Khi Tổng thống Trump rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, 11 nước còn lại trong đó có Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico và Việt Nam đã quyết định tiếp tục thỏa thuận này. Hiệp định thương mại song phương giữa Nhật Bản và EU cũng sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 2 này.

Mặc dù vậy thì đây chỉ có thể được coi là những bước đi mang tính đối phó vì trên thực tế, đối với một quốc gia, không có thị trường nào có thể thay thế được Mỹ hoặc Trung Quốc.

Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia ở khu vực này dựa rất nhiều vào dòng trung chuyển hàng hóa và chuỗi cung ứng với thị trường Mỹ và Trung Quốc.

Cần giải quyết càng sớm càng tốt

Bà Deborah Elms, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại châu Á, một tổ chức nghiên cứu chính sách thương mại ở Singapore, nhận định: "Quan điểm chung cho rằng xung thương mại là điều xấu và cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Nhiều quan chức cho rằng cuộc chiến thương mại kéo dài sẽ khiến các công ty rời bỏ Trung Quốc.".

Việc giá lao động Trung Quốc tăng cao trong nhiều năm đã khiến các công ty bắt đầu chuyển dịch nhà máy và dây chuyền sang Việt Nam, Campuchia và Bangladesh. Cuộc chiến thương mại với Mỹ trở thành một động lực mới thúc đẩy xu hướng này.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được kỳ vọng sẽ kích thích xuất khẩu nông nghiệp của một số nước như Brazil và Canada. Nhưng trong lĩnh vực này, sự bất ổn thị trường, dù mang lại lợi ích ngắn hạn, lại không phải là tín hiệu tích cực về lâu dài.

"Nhiều người cho rằng sẽ có cơ hội cho nhà sản xuất Canada để nhảy vào chỗ trống mà Mỹ để lại ở thị trường Trung Quốc", ông Mark Agnew, giám đốc cấp cao về chính sách quốc tế của Phòng Thương mại Canada, cho biết. Nhưng theo chuyên gia này, vấn đề là dù một sản phẩm nông nghiệp Mỹ không tới được Trung Quốc, nó cũng sẽ xuất hiện ở đâu đó, và làm giảm giá loại sản phẩm này trên toàn cầu. "Điều đó là mối đe dọa với các doanh nghiệp Canada", ông Agnew nhận định.

Những nông dân trồng đậu tương ở Brazil đã xuất khẩu 10 triệu tấn nhiều hơn so với dự kiến trong năm 2018. Nhưng những nhà nhập khẩu nước này cho biết họ mong muốn sự ổn định thay vì những cơ hội ngắn hạn, và mong muốn cuộc xung đột này sẽ chấm dứt.

Ông Sergio Mendes, tổng giám đốc Hiệp hội Xuất khẩu Ngũ cốc Quốc gia Brazil, cho biết: "Mọi diễn biến mới đều tạo nên sự không chắc chắn, và đó là thứ mà chúng tôi không thích nhất ở lĩnh vực này".

Đối với Nhật Bản, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến họ phải đứng giữa hai lựa chọn, một bên là đồng minh chiến lược lâu năm, và bên còn lại là quan hệ kinh tế với thị trường lớn nhất thế giới.

Ông Akihiko Yasui, người phụ trách châu Âu và Mỹ tại Viện nghiên cứu Mizuho ở Tokyo, nhận định: "Cả Trung Quốc và Mỹ đều là thị trường quan trọng với Nhật Bản. Sẽ không tốt nếu Nhật Bản bị đặt vào tình thế phải chọn một bên".

Ở châu Âu, mặc dù chính phủ các nước chia sẻ sự quan ngại với Washington về những phương thức cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc, họ không đồng ý với cách làm của ông Trump.

Nhà Trắng quyết định tăng thuế trước khi ngồi vào bàn đàm phán, còn Liên minh châu Âu kêu gọi bắt đầu bằng đối thoại. Theo Brussels, việc củng cố hệ thống luật pháp quốc tế là cách duy nhất để hạn chế các biện pháp thương mại không công bằng của Bắc Kinh.

Vietnam.vn (tổng hợp)