tìm kiếm

Trang nhất > Thế giới ngày nay

Thứ Tư, 19/09/2018 | 15:53:32 GMT+7
Thế giới tuần qua

Những thông tin quan trọng trong tuần qua: Diễn biến căng thẳng trên biển Đông - Trung Quốc bị cô lập tại Đối thoại Shangri-La. Mỹ và Triều Tiên tất bật chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

04/06/2018 11:10:00

Trung Quốc bị cô lập tại Đối thoại Shangri-La

Cuộc khẩu chiến nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La được tổ chức ở Singapore cuối tuần qua cho thấy Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách phi lý đến mức nào trên Biển Đông cũng như tình thế bị cô lập của họ giữa những tiếng nói về an ninh khu vực, theo SCMP.

Sau khi bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chỉ trích về các hành động quân sự hóa trên Biển Đông, trung tướng Hà Lôi (He Lei), phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tới diễn đàn Shangri-La, tuyên bố chính Mỹ mới là bên quân sự hóa Biển Đông bằng cách điều tàu chiến thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải.

Hà Lôi cho rằng việc triển khai binh sĩ và vũ khí trên các đảo ở Biển Đông là "nằm trong quyền chủ quyền của Trung Quốc và được luật pháp quốc tế cho phép". Tướng Hà thậm chí còn so sánh việc đưa quân tới các tiền đồn trên Biển Đông cũng giống như việc Trung Quốc triển khai lực lượng đồn trú sau khi tiếp quản Hong Kong năm 1997, nhằm thể hiện cái gọi là "chủ quyền" của Bắc Kinh trong khu vực.

Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai thừa nhận kế hoạch triển khai lực lượng, khí tài tới các đảo tự nhiên và nhân tạo bồi đắp phi pháp thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tuyên bố này của tướng Hà đi ngược lại cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra năm 2015 rằng Bắc Kinh không có kế hoạch lập các căn cứ quân sự ở Biển Đông.

Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Asia Defence ở Canada, cho rằng Trung Quốc dường như đã nhận ra rằng họ đã đến lúc phải "bỏ mặt nạ" vì không thể tiếp tục che giấu bản chất hành động quân sự hóa của mình trên Biển Đông.

"Những bức ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã thúc đẩy quá trình quân sự hóa các đảo nhân tạo để biến chúng thành căn cứ hải quân, không quân trong tương lai", Chang nói bên lề Đối thoại Shangri-La. "Những cơ sở, công trình gắn thiết bị radar trên các đảo nhỏ không phải cho mục đích dân sự, mà là những tổ hợp quân sự quy mô lớn".

Việc Trung Quốc phản bội chính cam kết của mình trong việc không quân sự hóa Biển Đông đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều đại biểu dự diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La, nơi có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và quan chức quân sự cấp cao đến từ hơn 50 quốc gia.

Đằng sau cuộc đấu khẩu trên hội trường, các đại biểu đoàn Trung Quốc phàn nàn rằng họ gặp nhiều bất lợi tại diễn đàn và cảm thấy bị cô lập khi tiếng nói của mình không được ai để ý đến.

"Mỹ đã tạo ra chủ đề lớn với những từ khóa như 'trật tự dựa trên pháp luật', 'tự do hàng hải và hàng không' hay 'quân sự hóa', những cụm từ mà ai cũng biết là nhắm vào Trung Quốc", thiếu tướng về hưu Diêu Vân Trúc (Yao Yunzhu), một thành viên trong đoàn Trung Quốc, phát biểu.

Tướng Diêu cho biết các quan chức quân sự Trung Quốc rất bực bội khi tìm cách giao tiếp với các đại biểu phương Tây vì rào cản ngôn ngữ cũng như bất đồng trong quan điểm về Biển Đông.

"Tại sự kiện đa phương như thế này, cách các đại biểu phương Tây nói và làm rất khác với phong cách của chúng tôi", bà Diêu nói. "Các đại biểu phương Tây lúc nào cũng túm tụm với nhau, họ đều nói bằng tiếng Anh khiến chúng tôi rất khó giao tiếp. Chúng tôi đôi lúc cảm thấy rất bực".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: AP.

Đại tá Triệu Hiểu Trác (Zhao Xiaozhuo), đại biểu đến từ Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, nói rằng mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng ngày càng gia tăng tại diễn đàn an ninh khu vực thường niên này.

"Đối thoại Shangri-La đã trở thành dịp để Mỹ và Trung Quốc đấu khẩu và bởi tính chính thức của đối thoại, Trung Quốc không thể không phản công những lời cáo buộc của Mattis", đại tá Triệu tuyên bố. "Nhưng đấu khẩu như thế này sẽ không giúp giải quyết vấn đề".

Đoàn đại biểu cấp thấp

Nhận xét về cách thức Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức thảo luận về vấn đề Biển Đông, một nguồn tin của SCMP cho rằng những bức xúc của đoàn Trung Quốc có phần hợp lý, nhưng họ không thể hưởng những đặc quyền riêng tại sự kiện.

"Tôi có thể hiểu được nếu họ cảm thấy bị cô lập khi đến đây", nguồn tin giấu tên này nói. "Sự kiện này được thực hiện bởi một tổ chức có trụ sở ở London và có rất nhiều người phương Tây tham dự. Có lẽ Bắc Kinh muốn một diễn đàn có ít tiếng nói không đến từ châu Á hơn".

Tuy nhiên, người này cũng khẳng định IISS không thể hết lần này đến lần khác biệt đãi đoàn Trung Quốc, khi các nước khác đều cử bộ trưởng quốc phong hoặc tổng tham mưu trưởng tham dự, trong khi Bắc Kinh chỉ cử một đoàn đại biểu cấp thấp do tướng Hà Lôi dẫn đầu.

Một nguồn tin khác cho biết IISS ban đầu định dành thời gian cho bài phát biểu của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tại phiên họp toàn thể, nhưng đã hủy kế hoạch khi biết người đứng đầu đoàn Trung Quốc chỉ là một phó giám đốc học viện quân sự.

Trung tướng Hà Lôi, phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ảnh: China Daily.

Trung tướng Hà Lôi, phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ảnh: China Daily.

Lần duy nhất Trung Quốc cử bộ trưởng quốc phòng dự Đối thoại Shangri-La là vào năm 2011, khi tướng Lương Quang Liệt tham gia. Những năm sau đó, Bắc Kinh chỉ đưa các đại biểu cấp thấp dự sự kiện này.

William Choong, chuyên gia cấp cao về An ninh châu Á – Thái Bình Dương tại IISS, cho biết nhà tổ chức đã đến Trung Quốc hai lần trong năm nay để tìm cách thuyết phục Bắc Kinh cử đoàn đại biểu cấp cao hơn dự Đối thoại Shangri-La, nhưng nỗ lực này dường như không thành công.

Nguồn tin quen thuộc với các chủ đề thảo luận của IISS cho hay việc Trung Quốc chỉ đưa đoàn đại biểu cấp thấp tới Singapore đã tạo ra "cảm giác rằng Bắc Kinh muốn phủ nhận tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La vì họ muốn tạo ra một diễn đàn tương tự của riêng mình". "Nhưng thật không hay nếu bạn chỉ trao đổi với những người cùng chính kiến với bạn", người này nói.

Từ năm 2006, Trung Quốc bắt đầu tổ chức diễn đàn thường niên Hương Sơn ở Bắc Kinh để thảo luận các vấn đề an ninh, quốc phòng châu Á – Thái Bình Dương, được coi như một đối trọng của Đối thoại Shangri-La. Diễn đàn Hương Sơn bị hủy vào năm ngoái do sức ép từ trong và ngoài nước, nhưng các quan chức quốc phòng Trung Quốc khẳng định nó sẽ được tiếp tục vào năm nay.

Tuy vậy, tướng Diêu Vân Trúc thừa nhận Trung Quốc vẫn cần phải tiếp tục tham gia vào các sự kiện đa phương như Đối thoại Shangri-La. "Đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn chủ yếu là người Trung Quốc, còn các diễn đàn như Đối thoại Shangri-La thu hút diễn giả trong lẫn ngoài nước", bà Diêu nói. "Việc tham gia sự kiện này vẫn rất quan trọng và những bực bội mà chúng tôi trải qua ở giai đoạn này cũng bình thường".

Tàu chiến của Anh, Pháp sẽ được điều tới Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 17, Singapore ngày 3/6. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 17, Singapore ngày 3/6. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 3/6 cho biết một nhóm tàu chiến Pháp cùng các máy bay trực thăng và tàu chiến Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới trước khi tiến vào một số khu vực tại Biển Đông, theo SCMP.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 17 tại Singapore, bà Parly cảnh báo nhóm tàu chiến này sẽ đi qua những vùng biển được tuyên bố chủ quyền trái phép đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra chạm trán trên biển.

"Trong trường hợp một giọng nói gay gắt xâm nhập vào hệ thống thu phát sóng và yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi cái gọi là vùng biển chủ quyền, chỉ huy của chúng tôi sẽ bình tĩnh trả lời rằng tiếp tục đưa tàu tiến tới vì những nơi này, theo luật pháp quốc tế, thực sự là những vùng biển quốc tế", Bộ trưởng Pháp nhấn mạnh.

Theo bà Parly, mặc dù không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Paris sẽ góp phần củng cố một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế bằng cách thường xuyên tuần tra tự do hàng hải cùng với các đồng minh và bạn bè.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng khẳng định London sẽ điều ba tàu chiến tới Biển Đông trong năm 2018, nhằm chống lại những ảnh hưởng tiêu cực và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong dài hạn.

Tuyên bố của của quan chức quân sự hai nước thành viên trường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc về một chương trình chiến dịch tự do hàng hải cứng rắn hơn gần các điểm Trung Quốc lắp đặt cơ sở trái phép trên các đá ở Biển Đông. Động thái có thể bao gồm việc tuần tra dài hơn, sử dụng nhiều tàu hơn hoặc trinh sát gần hơn các cơ sở Trung Quốc lắp đặt tại khu vực, hiện bao gồm thiết bị làm nhiễu điện tử và radar quân sự tân tiến.

Các quan chức Mỹ cũng hối thúc đồng minh và đối tác quốc tế tự tăng cường triển khai hàng hải thông qua tuyến thương mại then chốt, khi Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự phi pháp ở cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Chiến lược của Mỹ với Triều Tiên là "cái gậy và củ cà rốt"?

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Hồi đầu tuần qua, Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng bài xã luận chỉ trích truyền thông Mỹ là “vô liêm sỉ” khi nói rằng Bình Nhưỡng có thể nhận viện trợ quy mô lớn nếu đáp ứng các điều kiện do Washington đưa ra.

“Liên quan tới viện trợ kinh tế như Mỹ quảng cáo, Triều Tiên chưa bao giờ mong chờ nhận khoản viện trợ này”, bài xã luận nhấn mạnh.

Lập trường trên của Bình Nhưỡng rõ ràng đi ngược lại với chiến lược mà Tổng thống Trump đang theo đuổi, trong đó hứa hẹn về tương lai tươi sáng cho Triều Tiên nếu nước này đồng ý phi hạt nhân hóa.

“Tôi thực sự tin tưởng rằng Triều Tiên sẽ có tương lai tươi sáng và sẽ trở thành một đất nước với nền kinh tế và tài chính hùng mạnh. Ông Kim Jong-un đồng ý với tôi điều này. Chuyện đó sẽ xảy ra!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter cuối tuần trước.

Mặc dù có bằng chứng rõ ràng cho thấy các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên đã phát huy tác dụng khi đẩy nước này vào tình thế buộc phải thay đổi, song cũng có một số lý do khiến Bình Nhưỡng không coi lời hứa viện trợ kinh tế của Mỹ là số một. Triều Tiên từng tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm an ninh.

Là nhà lãnh đạo đầy tự trọng, ông Kim Jong-un không bao giờ muốn tỏ ra là người yếu đuối hay dễ “xiêu lòng” trước các món quà về kinh tế từ bên ngoài. Triều Tiên cũng không muốn quá lệ thuộc vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác trong quá trình phát triển nền kinh tế của nước này.

Theo cây bút Motoko Rich của New York Times, chính quyền Kim Jong-un dường như cảm thấy bị “mất mặt” nếu ai đó cho rằng Triều Tiên chịu chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân để giành được sự viện trợ từ chính quyền Donald Trump.

“Mỹ đang rao giảng rằng nước này sẽ cung cấp các khoản bồi thường và lợi ích về kinh tế nếu chúng tôi từ bỏ hạt nhân. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ mong đợi sự hỗ trợ đó từ Mỹ khi chúng tôi xây dựng kinh tế, và cũng không có ý định đạt được một thỏa thuận như vậy trong tương lai”, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan cho biết trong thông báo phát đi chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trước đó hai tháng, ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời theo đuổi một chiến lược mới tập trung vào việc tái thiết nền kinh tế. Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra một số cải cách theo hướng mở cửa thị trường nhưng ông không thể đạt được những mục tiêu kinh tế lớn hơn nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài. Nếu ông Kim Jong-un không phi hạt nhân hóa để được nới lỏng trừng phạt, Triều Tiên sẽ rất khó để có thể phát triển thịnh vượng.

Thực tế là như vậy, nhưng theo ông Daniel Pinkston, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Troy, trong hệ tư tưởng của Triều Tiên, vũ khí hạt nhân mới là yếu tố mang lại sức mạnh và tính hợp hiến cho chính quyền Bình Nhưỡng. Và sức mạnh có được từ vũ khí hạt nhân sẽ giúp Triều Tiên chuyển hóa thành sức mạnh để phát triển kinh tế.

“Nếu Triều Tiên mạnh hơn và quyền lực hơn, nước này sẽ có vị thế tốt hơn để theo đuổi và đạt được các mục tiêu khác, bao gồm phát triển kinh tế”, ông Pinkston nói.

Mong muốn độc lập của Triều Tiên

trieu tien 2

Khu phức hợp Khoa học Công nghệ được thiết kế giống mô hình nguyên tử ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Đây được xem là công trình biểu tượng cho sự phát triển về khoa học công nghệ của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Hàn Quốc muốn thuyết phục Triều Tiên rằng, việc Bình Nhưỡng tập trung phần lớn nguồn lực quốc gia vào các chương trình hạt nhân và quân sự sẽ khiến nền kinh tế bị thụt lùi. Nhưng Triều Tiên không nghĩ như vậy.

Ban đầu, khi Triều Tiên viện dẫn lý do an ninh liên quan tới cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn để dọa hủy cuộc gặp với Washington, Tổng thống Trump đã tìm cách trấn an Bình Nhưỡng và đưa ra lời hứa hẹn về kinh tế.

“Ông Kim Jong-un sẽ vẫn ngồi ở đó. Ông ấy sẽ vẫn điều hành đất nước của ông ấy. Đất nước của ông ấy sẽ rất giàu và năng động”, ông Trump nói với các phóng viên.

Sau đó, trong bức thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên để thông báo hủy cuộc gặp, ông Trump viết: “Thế giới, đặc biệt là Triều Tiên, đã mất cơ hội rất lớn để giành được nền hòa bình kéo dài cũng như sự giàu có và thịnh vượng”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng cũng đổi ý và hội nghị thượng đỉnh vẫn diễn ra như bình thường tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Mặc dù từng bày tỏ mong muốn về các khoản đầu tư nước ngoài và triển vọng phát triển du lịch, song nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì sự độc lập của nền kinh tế Triều Tiên. Đây chính là kết quả của hệ tư tưởng “juche” (tự lực cánh sinh) tồn tại ở Triều Tiên trong suốt nhiều năm.

“Độc lập là điều mà họ (Triều Tiên) thực sự quan tâm. Họ muốn nhận được các lợi ích về kinh tế theo điều kiện riêng của họ”, Laura Rosenberger, nhà nghiên cứu cấp cao kiêm giám đốc của Liên minh Bảo đảm Dân chủ, nhận định.

Theo bà Rosenberger, trong quá khứ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng từ chối lời mời gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì không muốn thừa nhận rằng nền kinh tế Triều Tiên lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng cảnh giác với việc mở cửa quá nhanh nền kinh tế theo hướng tự do. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi lo ngại rằng sự tăng lên trong kỳ vọng của người dân cũng như sức mạnh của nền kinh tế có thể khiến Triều Tiên rơi vào tình trạng bất ổn và làm suy yếu chính quyền.

Theo giới phân tích, Mỹ sẽ phải tìm cách để thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng đất nước Triều Tiên, và bản thân ông Kim Jong-un, vẫn an toàn ngay cả khi không còn sở hữu vũ khí hạt nhân, rằng Triều Tiên có thể kiểm soát các điều kiện của thỏa thuận kinh tế với Mỹ để đảm bảo thỏa thuận này chỉ có thể thúc đẩy chứ không thể làm suy yếu chính quyền Bình Nhưỡng, và rằng thỏa thuận mà ông Kim Jong-un đạt được sẽ thể hiện sự tự lực cánh sinh thay vì nhún nhường của Triều Tiên trước Mỹ.

Vietnam.vn (tổng hợp)