tìm kiếm

Trang nhất > Thế giới ngày nay

Thứ Bảy, 30/05/2020 | 14:22:37 GMT+7
Liệu Mỹ - Trung có diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Đại dịch cũng đã làm sống lại tất cả các tình huống xấu nhất về mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế, đẩy họ vào tình thế đối đầu nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ 4 thập kỷ trước. Từ chuỗi cung ứng, thị thực cho tới an ninh mạng và đảo Đài Loan (Trung Quốc), hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang tranh cãi nhau trên nhiều mặt trận vốn chưa bao giờ thực sự êm ả.

19/05/2020 15:59:00

Đã có những lo ngại về viễn cảnh đại dịch Covid-19 có thể sẽ làm bùng nổ Chiến tranh Lạnh kiểu mới giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Trong bài viết mới nhất, tờ Bloomberg cho rằng, có vẻ như Mỹ và Trung Quốc đã tránh được một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới vào hôm 15-1. Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, “mối quan hệ của chúng ta đang ở thời điểm tốt nhất từ trước tới nay” khi cả hai ký thỏa thuận thương mại sơ bộ.

Tuyên bố lạc quan của Tổng thống Trump đưa ra trong ngày ký thỏa thuận thương mại sơ bộ dường như đã giúp hai nước tránh được nguy cơ đối đầu thương mại biến thành Chiến tranh Lạnh kiểu mới. Thỏa thuận này đã làm dấy lên hy vọng rằng, siêu cường số 1 thế giới có thể giải quyết một cách hòa bình sự khác biệt với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Cùng ngày hôm đó, các quan chức y tế ở Vũ Hán thừa nhận, họ không thể loại trừ việc virus gây bệnh viêm phổi bí ẩn mới khiến 41 người nhiễm có thể lây truyền từ người sang người. Cũng ngày đó, người mắc Covid-19 đầu tiên của Mỹ trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Tuy nhiên, 4 tháng sau, Covid-19 đã tạo ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ, khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm và hơn 300.000 người thiệt mạng, đồng thời đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái nghiêm trọng.

Đại dịch cũng đã làm sống lại tất cả các tình huống xấu nhất về mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế, đẩy họ vào tình thế đối đầu nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ 4 thập kỷ trước. Từ chuỗi cung ứng, thị thực cho tới an ninh mạng và đảo Đài Loan (Trung Quốc), hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang tranh cãi nhau trên nhiều mặt trận vốn chưa bao giờ thực sự êm ả. Tổng thống Trump thậm chí bày tỏ sự thất vọng với thỏa thuận thương mại giữa hai nước, một trong số ít cam kết nhằm ngăn chặn những cuộc đấu khẩu leo thang thành xung đột thực sự.

Liệu Mỹ - Trung có diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bàn đàm phán thương mại năm 2019. Ảnh: AFP  

Trong tuần qua, thậm chí, “cuộc chiến” leo thang căng thẳng hơn bao giờ hết khi ông Trump nói rằng ông thất vọng với cách Trung Quốc xử lý Covid-19 và có thể trả đũa bằng cách cắt hoàn toàn quan hệ với nước này và khẳng định có thể “tiết kiệm được 500 tỷ USD” nếu làm như vậy. Đáp trả, giới truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên chỉ trích đích danh Tổng thống Trump, thậm chí nói ông là “con thú bị dồn vào đường cùng”. Thậm chí, tờ báo Global Times còn dùng từ “điên” để nói về tuyên bố trên của ông Trump. Việc chỉ trích mạnh mẽ và trực diện ông Trump như thế này là điều rất hiếm thấy trên truyền thông nhà nước Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và hợp tác trong cuộc chiến chống virus.

“Cuộc tấn công của Covid-19 vào cả Mỹ và Trung Quốc dường như đã làm xấu thêm mối quan hệ song phương và đẩy nó đến bờ vực đổ vỡ. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1979, hai nước chưa từng rơi vào thế nguy hiểm và đối đầu như hiện nay”, Gao Zhikai, từng là phiên dịch của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình nói với Bloomberg.

Mới đây Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đòi Trung Quốc món nợ thế kỷ 1.600 tỷ USD Theo Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lợi thế đặc biệt trước Trung Quốc bởi sau 100 năm, Bắc Kinh vẫn chưa thanh toán món nợ 1.600 tỷ USD cho Washington.

Theo Fox Business, Hiệp hội Trái chủ Mỹ (ABF) - đặt trụ sở tại Lewisburg, bang Tennessee - đang nắm giữ khối trái phiếu 1.600 tỷ USD của Trung Quốc, bao gồm cả gốc và lãi, có nguồn gốc từ hơn 100 năm trước. ABF đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump hỗ trợ đòi Trung Quốc trả nợ.

ABF cho biết số trái phiếu này được chính quyền Trung Hoa Dân Quốc phát hành vào năm 1912 và được đảm bảo bằng vàng. Chính quyền Trung Hoa Quốc Dân Quốc dạt về Đài Loan vào năm 1949 và nắm quyền tại đây đến nay.

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó, ABF lập luận rằng theo luật pháp quốc tế, chính phủ kế nhiệm phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của chính phủ cũ.

"Tổng thống Trump là người nói được làm được. Tổng thống khẳng định với tôi rằng ông ấy sẽ thực hiện thỏa thuận này, sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm", Fox Business dẫn lời bà Jonna Bianco, Chủ tịch ABF, khẳng định.

Bà Bianco nhấn mạnh việc buộc Trung Quốc phải thanh toán khoản nợ hơn 100 năm này “không phải là đòn trả đũa” mà đơn giản chỉ là việc thực hiện các quy định cơ bản của tài chính quốc tế.

Theo ABF, đó là điều đã có tiền lệ. Năm 1987, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher yêu cầu Trung Quốc phải thanh toán nợ trái phiếu trước năm 1949, nếu không sẽ bị chặn đường tiếp cận cận thị trường vốn nước này. Chính quyền Trung Quốc khi đó đã đạt thỏa thuận chi trả 23,5 triệu bảng Anh.

Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ từ năm 1979. Theo Fox Business, các điện tín ngoại giao từ tháng 5/1973 cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Bắc Kinh rằng sẽ không xóa khoản nợ trái phiếu này.

 

Liệu Mỹ - Trung có diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới - 2

Trái phiếu do Hiệp hội Trái chủ Mỹ nắm giữ. Ảnh: ABF

Bà Biancon nói việc trả tiền cho chủ nợ này mà không thanh toán cho chủ nợ khác đồng nghĩa với việc Trung Quốc "vỡ nợ một phần" theo xếp hạng tín dụng của các tổ chức như Moody's, Standard & Poors và Fitch. "Do đó, Trung Quốc không được phép phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế cho đến khi trả xong nợ", bà nhấn mạnh.

Theo giáo sư luật thuộc Đại học Cornell, không dễ để Mỹ đòi món nợ trăm năm từ Trung Quốc. "Về mặt kỹ thuật, các loại trái phiếu này chưa hết hiệu lực, nhưng thực tế thì phức tạp hơn. Bạn cần tìm tìm hiểu rõ cơ sở pháp lý để đòi nợ", ông nói.

Bà Bianco nghiên cứu về vấn đề này trong một năm và đã làm việc với Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang và nhiều nghị sĩ từ khi ABF được thành lập vào tháng 8/2001.

Bà gặp Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vào năm 2018 để thảo luận về vấn đề này. Khi đó, Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Bà Bianco cho rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể sử dụng số trái phiếu này để trừ nợ đã vay Trung Quốc.

Bà thừa nhận đây là chuyện rất khó khăn, nhưng "luật pháp và nghĩa vụ đạo đức đứng về phía Mỹ". "Nước Mỹ luôn trả nợ. Và Trung Quốc cũng cần phải làm như vậy", bà nhấn mạnh.

Căng thẳng này có vẻ sẽ ngày càng leo thang trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Ông Trump đang ngày càng đổ lỗi Trung Quốc gây ra đại dịch và vì nó làm suy yếu cơ hội chiến thắng của ông. Xuất khẩu chậm lại và tình trạng thất nghiệp gia tăng đẩy nước Mỹ tiến tới suy thoái tồi tệ nhất trong các thế hệ.

Trong khi hiệp định thương mại làm giảm rủi ro về thuế quan mới, hầu hết các tranh chấp khác giữa hai bên là giống nhau hoặc tồi tệ hơn. Ông Trump và các trợ lý hàng đầu đã gây phẫn nộ cho Trung Quốc với hàng loạt chỉ trích hàng ngày, bao gồm cả những tuyên bố không có căn cứ rằng virus thoát khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, rằng Bắc Kinh giấu dịch để tích trữ vật tư y tế và tin tặc của quốc gia này đang thăm dò các tổ chức của Mỹ để nghiên cứu vaccine.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang huy động mọi nguồn lực tiến hành chiến lược “ngoại giao chiến lang” nhằm bảo vệ hình ảnh. Các nhà ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nhà nước đã thúc đẩy các thuyết âm mưu rằng, chính binh sĩ Mỹ đã đem virus này đến Vũ Hán, cáo buộc các chính trị gia Mỹ đang cố đánh lạc hướng dư luận về những phản ứng sai lầm khiến quốc gia này trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Họ cáo buộc các quan chức chính quyền của Trump là những kẻ nói dối, thậm chí gọi Bộ trưởng Ngoại giao Michael Pompeo là “kẻ ác” trên một chương trình tin tức buổi tối.

Cuộc khủng hoảng đã khiến những người diều hâu ở cả hai phía không ngừng tung ra những lời đe dọa hiếm khi được xem xét một cách nghiêm túc trong suốt nhiều thập kỷ.

Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đề xuất hủy hơn 1.000 tỷ USD mà Mỹ nợ Trung Quốc - động thái mà chuyên gia Gao Zhikai so sánh như “hành động chiến tranh” - trong khi Tổng biên tập tờ Global Times của Trung Quốc lại đề xuất tăng gấp 3 lần số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này. Đại dịch cũng làm hồi sinh những căng thẳng về các vấn đề cũ như việc đảo Đài Loan bị Trung Quốc ngăn tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) với tư cách quan sát viên. Tháng trước, quan chức y tế hàng đầu của Mỹ đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với phía Đài Loan và Thượng viện Mỹ tuần này thông qua dự luật hỗ trợ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi tàu chiến Mỹ đã 6 lần đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay.

Cơ quan thông tin của hai nước có lẽ chịu tác động ngay lập tức nhất là khi Washington và Bắc Kinh cũng đã trục xuất hàng chục phóng viên của nhau trong những tháng gần đây. Bắc Kinh cảnh báo sẽ trả đũa thêm trong tuần này sau khi Washington cắt giảm thị thực cho nhân viên truyền thông Trung Quốc xuống còn 90 ngày.

Ông Trump mới đây cho biết “đang xem xét” các Cty Trung Quốc giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE và Nasdaq không tuân theo quy tắc của Mỹ. Quỹ hưu trí tiết kiệm và đầu tư liên bang (FRTIB) cũng nhất trí trì hoãn việc phân bổ hàng tỷ USD đầu tư cho các Cty Trung Quốc. Global Times ngay lập tức cho biết, Bắc Kinh đang cân nhắc các biện pháp đáp trả, nhắm vào các quan chức Mỹ như Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt, người đã kiện đòi Bắc Kinh bồi thường vì Covid-19. Tờ báo này cũng cho biết quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các bang có động thái tương tự Missouri có thể bị tổn hại.

Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ không còn là điều mới mẻ. Mấy năm nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay vào thực hiện mục tiêu giảm phụ thuộc của các ngành công nghiệp Mỹ vào Trung Quốc, và đại dịch COVID-19 càng đẩy nhanh quá trình này.

Liệu Mỹ - Trung có diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới - 3

Tổng thống Indonesia (bìa trái) trong cuộc dịp gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Policy Times)  

Ông Trump quyết định chuyển khoảng 27 nhà máy từ Trung Quốc xuống Indonesia và có thể bổ sung thêm danh sách sau khi Tổng thống Indonesia cử Bộ trưởng đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan làm việc với các công ty Mỹ để đưa họ về Indonesia. Công viên công nghiệp Brebes ở tỉnh Trung Java, với diện tích khoảng 4.000 héc-ta sẽ là khu vực tiếp nhận các công ty Mỹ dừng chân, The Policy Times đưa tin.

Indonesia cho rằng nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng tốt, diện tích đất rộng, chính sách thuận lợi là những nhân tố giúp Indonesia thu hút được các doanh nghiệp Mỹ muốn chuyển khỏi Trung Quốc.

Indonesia nhận định xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc mang lại lợi ích cho nước này. Không chỉ các công ty Mỹ mà cả châu Âu và Nhật Bản cũng sẽ chuyển khỏi Trung Quốc và thay đổi chuỗi cung ứng. Trong số các nước Đông Nam Á, Indonesia được nhiều công ty Mỹ chọn để phát triển cơ sở mới.

Mới đây, Reuters cũng đưa tin chính phủ Mỹ muốn lập quỹ 25 tỷ USD để hỗ trợ các công ty nước này dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc và trở về Mỹ.

Tại Ấn Độ, chính phủ nước này đang dành quỹ đất rộng gần 462.000 héc-ta để thu hút các doanh nghiệp sẽ chuyển khỏi Trung Quốc, India Times dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Đất đai là một trong những trở ngại lớn nhất đối với các công ty tìm cách đầu tư vào Ấn Độ.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang làm việc với các chính quyền bang để thay đổi tình hình, nhằm thu hút các công ty muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, sau khi đại dịch COVID-19 khiến các nguồn cung cấp bị gián đoạn nghiêm trọng.

Chính phủ Ấn Độ đã lựa chọn 10 ngành, trong đó có điện tử, dược, thiết bị y tế, công nghiệp nặng, thiết bị năng lượng mặt trời, chế biến thực phẩm, hóa chất và dệt may, là những lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư. Chính phủ Ấn Độ chỉ đạo các đại sứ quán của nước này tìm hiểu các công ty đang muốn di chuyển sản xuất.

Với tình diễn biến phức tạp hiện nay nhất là với việc lo ngại về viễn cảnh đại dịch Covid-19 nhiều nhận định cho rằng Mỹ - Trung có diễn ra một cuộc hiến tranh lạnh kiểu mới./.

Minh Tuệ (tổng hợp và bình luận)