tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Tư, 24/04/2019 | 02:38:23 GMT+7
Già hóa dân số - thách thức cho kinh tế Việt Nam

Tờ Thời báo kinh tế The Economic ngày 9/11 đăng bài viết: Tỷ trọng dân số Việt Nam từ 65 tuổi trở lên là 6,5% vào năm 2017, dự kiến sẽ đạt 21% vào năm 2050, điều này sẽ tác động tiêu cực đến nguồn cung lao động của Việt Nam, cũng như tăng trưởng năng suất dài hạn.

12/11/2018 16:55:00

Già hóa dân số - thách thức cho kinh tế Việt Nam - 1

Ảnh minh họa

Bài báo viết tiếp: Những tia nắng đầu tiên báo hiệu ngày mới bắt đầu, hàng trăm người lớn tuổi lấp đầy các công viên, vườn hoa ở Hà Nội. Họ tới đây để tập thể dục, tranh thủ thời gian trước khi ánh nắng mặt trời vùng nhiệt đới trở nên nóng nực. Các bác gái mặc đồ bộ in hoa tập dưỡng sinh trên sân, dưới các tán cây cao, hàng chục cặp khiêu vũ say mê theo điệu samba. Nhóm khác lại đang mồ hôi nhễ nhại tập trên máy tập ngoài trời. Ông Thọ 83 tuổi cho biết sáng nào ông cũng đi bộ vòng quanh hồ, bất kể nắng hay mưa.


Chỉ mấy thập kỷ nữa thôi, các vườn hoa này sẽ càng ngày càng đông đúc hơn nữa. Độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam hiện ở mốc 26 tuổi, nhưng con số này đang tăng nhanh. Người trên 60 tuổi hiện chiếm 12% dân số và dự kiến đến năm 2040 con số này sẽ nhảy vọt lên 21%, thuộc nhóm có mức tăng nhanh nhất thế giới. Điều này một phần là bởi tuổi thọ trung bình của người Việt tăng từ mức 60 tuổi lên 76 tuổi hiện nay, nhờ mức sống và thu nhập tăng lên. Thịnh vượng tăng cũng giúp giảm tỉ lệ sinh đẻ trong cùng gia đoạn so sánh từ 7 con/ gia đình nay chỉ còn chưa tới 2 con/ gia đình. Trong những năm 1980, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách 1 con, dù không ngặt nghèo như Trung Quốc xong cũng đã đẩy nhanh việc suy giảm tỉ lệ sinh.


Nhân khẩu học Việt Nam đang thay đổi theo đúng xu thế của nhiều nước Châu Á, tuy nhiên, nếu các nước khác đạt tỉ lệ dân số vàng với số dân trong tuổi lao động đạt tỉ lệ cao nhất là khi GDP bình quân đầu người đạt tương đối cao. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản chẳng hạn, GDP bình quân đầu người (có điều chỉnh theo sức mua) đạt mức 32.585 USD và 31.718 USD. Trung Quốc đạt xấp xỉ 9.526 USD. Còn Việt Nam khi dân số đạt tỉ lệ vàng năm 2013, thu nhập bình quân chỉ đạt vẻn vẹn 5.024 USD. Indonesia và Philipin sẽ đạt điểm mốc này trong vài thập niên tới với mức thu nhập cao hơn Việt Nam vài lần.


Sự khác biệt này thực sự đáng lo bởi thứ nhất, liệu chính phủ có khả năng hỗ trợ cho hàng triệu người gia nhập vào nhóm sau tuổi 60 mỗi năm? Chỉ những người nghèo cùng cực và người trên 80 (cả 2 nhóm này chiếm 30% số người già) được nhận lương hưu. Một khảo sát mới nhất về người cao tuổi thực hiện năm 2011 cho thấy 90% người cao tuổi không có khoản tiết kiệm nào đáng kể dành cho tuổi già. Nợ nần khá phổ biến. Hỗ trợ cho nhóm này sẽ trở nên tốn kém hơn bao giờ hết. Theo IMF, chi phí lương hưu với tỉ lệ hiện tại sẽ làm tăng chi tiêu chính phủ lên 8 điểm phần trăm vào năm 2050, mức tăng cao hơn cả 12 quốc gia được đánh giá.

Vấn đề này càng trầm trọng hơn ở khu vực nông thôn nơi phần lớn người cao tuổi sinh sống. Trước đây, con cái thường chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều còn nay họ có xu hướng rời làng quê lên thành phố kiếm sống. Các cuộc khảo sát cho thấy số người cao tuổi sống neo đơn ngày càng tăng, nhất là các các làng quê. Nhiều người phải làm việc tới khi ra đi. Khoảng 40% người cao tuổi vẫn phải làm công việc cực nhọc ở tuổi 75, cao gấp 2 lần so với thành phố. Tỉ lệ này ở Anh quốc là 3%. Thường thì người cao tuổi làm các công việc thuần túy chân tay như trồng lúa và đánh bắt cá.


Cung cấp dịch vụ y tế cho hàng triệu người cao tuổi bổ sung thêm mỗi năm là mối lo thứ hai. Các bệnh người già như Alzheimer, tim mạch, hạn chế vận động ngày một tăng. Ở khu bách thảo, người đàn ông 78 tuổi cho biết ông đến đây tập thể dục mỗi ngày theo sự chỉ định của bác sĩ trước khi uống thuốc tim và tham gia một nhóm cùng tập. Khoảng 1/3 số người trên 60 tuổi hiện chưa có bảo hiểm y tế. Nhiều tỉnh thành hiện chưa có khoa lão khoa tại các bệnh viện. Các nhóm bảo hiểm y tế phi chính thức mới bắt đầu tham gia thu hẹp khoảng cách, các thành viên được tham gia các lớp tập và khám sức khỏe miễn phí. Tuy nhiên, chỉ ít bác sĩ được đào tạo đúng ngành hoặc được trang bị để điều trị các bệnh mức độ nghiêm trọng hơn.
Chính phủ Việt Nam đã và đang bắt đầu thực hiện nhiều chính sách nhằm giảm gánh nặng tài chính và cải thiện điều kiện chăm sóc người cao tuổi. Năm ngoái, Việt Nam đã nới lỏng chính sách 2 caon. Hồi tháng 5, nước này cho biết sẽ tăng tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ và từ 60 lên 62 tuổi đối với nam và đổi mới chính sách lương hưu theo hướng mở rộng đối tượng hưởng lương. Năm tới, Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu đổi mới hệ thống bảo hiểm y tế và trợ cấp xã hội.

Tuy vậy, các biện pháp kể trên sẽ không làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Thường thì khi nhảy bậc trên thang thu nhập, các nước sẽ chuyển dần từ khu vực nông nghiệp sang các lĩnh vực năng xuất cao hơn, chẳng hạn như dịch vụ. Khi dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh năm 2013, nông nghiệp Việt Nam vẫn chiếm tới 18% nền kinh tế. Ở cùng thời điểm, tỉ lệ này ở Trung Quốc là 10% GDP. Xấu hơn, sản lượng đầu ra của người nông dân có xu hướng giảm dần theo độ tuổi, thay vì theo mức độ quản lý. Việc quá phụ thuộc vào nông nghiệp phần nào giải thích lý do vì sao ¾ lao động Việt Nam đang làm các công việc mà càng về già họ càng trở nên kém hiệu quả. Tại Malaysia, tỉ lệ này chỉ chiếm ½ lực lượng lao động.


Thúc đẩy năng suất là một việc không dễ dàng. Chính phủ vẫn tuân theo chế độ tập quyền. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn chi phối nhiều ngành kinh tế. Già hóa dân số nhanh là vấn đề chung của nhiều nước Châu Á nhưng chưa giàu đã già khiến cho vấn đề ở Việt Nam trở nên khó khăn và cấp bách hơn./.

(Thu Hường)