Trong 4 ngày, Đức học được “đủ thứ”. Rồi anh chợt nghĩ, tại sao mình ở một nơi nhiều lợi thế như Mường Phăng làm không làm được. Làm ruộng mãi cuộc sống bấp bênh, biết bao giờ mới tích cóp được tiền lo cho con cái?
Đức quyết định sẽ phải “đánh liều”. Anh về bàn với vợ, bán thóc gạo, vét sạch tiền trong nhà rồi đi vay bố mẹ, vay thêm cả ngân hàng thêm 170 triệu đồng để đầu tư. Dưới sự giúp sức của các cán bộ Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh, Đức tu sửa lại 2 căn nhà sàn cổ, xây dựng khu vệ sinh khang trang, mua chăn ga, gối đệm, học nấu ăn… để bắt đầu hành trình mà người dân bản từng gọi là “điên rồ”.
Vào thời điểm Lò Văn Đức “khởi nghiệp”, theo thông tin từ Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD), trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số homestay, nhưng đều theo hướng tự phát, không có quy chuẩn thống nhất.
Ở Mường Phăng, chưa ai từng làm như Đức. Cũng chẳng có người nào vì một tương lai… xa ngái mà mắc nợ đến cả trăm triệu đồng như anh. Nhưng Đức vẫn cặm cụi làm. Sau gần 1 năm, khoảng đất nhỏ ở Che Căn đã thành hình với nếp nhà nhỏ, vườn hoa xinh. Cây đào rừng trái nhà cũng nở bừng hoa đầy hy vọng.
Bữa đó, những vị khách đầu tiên, thông qua “dẫn mối” của Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh đã tới. Đức vừa nấu cơm, vừa rụt rè. Khách nói to cũng sợ.
“Khách gọi mới dám bê đồ, chưa biết giao lưu rượu như thế nào, thậm chí uống 1-2 chén đã say tới hôm sau”. Nhưng sau cơn say đó, sáng tỉnh dậy, được đoàn 12 khách khen nấu ngon, Đức mơ màng hạnh phúc. “Đây là cần câu cơm của mình rồi”, anh chàng dân tộc Thái thật thà chia sẻ.
Cũng từ đây, Đức tin rằng mình có thể làm được, và làm tốt. Fanpage Phương Đức Homestay Mường Phăng, Điện Biên dần nhanh chóng trở thành từ khóa của những người thích du lịch trải nghiệm tại mảnh đất này.
5 năm qua đi, cả Xuyến và Đức giờ đã trở thành “lão làng” trong lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng. Trung bình mỗi tháng, homestay Phương Đức đón từ 10-15 đoàn khách đến từ khắp các nước Pháp, Anh, Mỹ, Italia, Úc… Có thời điểm, 2 căn nhà sàn tại Che Căn của anh chật kín người. Càng tới gần lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách càng trở nên đông đúc hơn.
“Những lúc phải phục vụ đoàn đông, chúng tôi sẽ nhờ bà con trong xóm phục vụ làm cơm, dọn dẹp phòng ở để tạo thêm thu nhập cho xóm làng”, Đức vừa cười, vừa kể.
Cũng giống như ở Phiêng Lơi, Che Căn cũng thành lập và duy trì 2 đội múa để phục vụ du khách có nhu cầu. Đức nhẩm tính nhanh: Một mâm cơm với đủ các món ăn như gà bản nướng hoặc luộc, gà hấp lá chanh, vịt bản, lợn cắp nách, nộm hoa ban, da trâu nộm hoa chuối, canh bon da trâu, cá pỉnh tộp chép hoặc rô phi… dao động từ 900.000-1,5 triệu đồng. Một buổi diễn nghệ thuật của dàn diễn viên múa hát trong bản khoảng 1 triệu đồng. Nhờ cách làm này, vợ chồng Đức không chỉ đổi đời mà còn mang đến việc làm cho nhiều bà con trong bản.
Chỉ tay ra cánh đồng bát ngát trước mặt, Đức bảo đang tính tiếp tục vay tiền để mở thêm 3-4 bugalow để phục vụ cho các cặp đôi đến nghỉ dưỡng. “Tre, gỗ có sẵn trên bản rồi, chỉ đầu tư trung bình 80 triệu đồng/căn. Chung quanh sẽ tạo những vườn hoa để thu hút du khách”, Đức bảo.
“Trước đây làm ruộng một năm giỏi lắm thu nhập được 70 triệu đồng, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Giờ làm homestay, thu nhập tăng gấp 2-3 lần. Mỗi thành viên trong nhóm múa hát cũng có thêm khoảng 1 triệu/tháng. Nhiều người trước đây nghi ngờ, bây giờ cũng đến học làm cách mở homestay”, Đức vừa nói, vừa cười. Tiếng cười nghe ra nhẹ bẫng một niềm vui trong vắt cuối chiều Tây Bắc…